Chap 1.

363 34 10
                                    

Trời bắt đầu chuyển lạnh.

Seoul trở mình một cái, từ hạ sang thu, bắc nhịp cầu nhanh chóng bằng một cơn gió lành lạnh thổi tung lọn tóc của Sejeong.

Cô đứng đó, ánh mắt hờ hững thả trôi trong tiếng xếp đồ lạch cạch nghe chói tai đến lạ, đôi môi mím chặt và tới tận lúc chị kéo vali ra đến cửa, cũng chỉ mấp máy được vài chữ.

Chị đi cẩn thận.

Chung Ha buông tay cầm vali ra, ngập ngừng đưa tay lên cổ áo Sejeong, thở dài một tiếng rồi chỉnh lại nó- như nhiều năm trước kia chị vẫn hay làm.

Bao nhiêu lần rồi? Ừ thì nhiều lắm, đếm sao xuể đây. Chỉ là, cái cần để tâm đến, là sau lần này, sẽ không có lần sau nữa đâu.

Hơi thở của Chung Ha tự nhiên nghẹn lại, đông đặc và cứ như tẩm ớt. Cay xè.

Em đấy. Có mỗi cái cổ áo thôi mà chẳng bao giờ chịu để ý đến cả. Sau này, chị... đi rồi...

Tiếng Chung Ha chợt nhỏ dần, tắt lịm. Chị dừng lại một vài giây, như để nhắc nhở bản thân mình vài điều, rồi lại tiếp tục chỉnh cái cổ áo đã vào nếp của Sejeong.

Chị đi rồi... Thì nhớ phải tự chăm sóc bản thân... Đừng có thức khuya nữa, em thực sự cần đi ngủ sớm đấy... Và cũng đừng có tiếp tục uống cà phê. Nó chẳng tốt gì đâu, em biết mà, nên chị có để vài gói matcha ở trong tủ ấy. Tủ trên, bên tay phải, ngay cạnh mấy túi gia vị. Khi nào định uống cà phê thì tự giác lấy matcha ra uống, vì dù sao thì chị cũng vứt hết mấy gói cà phê của em đi rồi. Hơn nữa...

Sejeong vẫn không đáp lại.

Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt chị, tự hỏi tại sao sống với nhau gần năm năm rồi, chưa bao giờ mình để ý rằng mặt chị lại nhợt nhạt như sắp bệnh thế này? Sao lại không nhận ra rằng, mấy tuần trước chị làm việc đến tận hai, ba giờ đêm, muộn hơn cô rất nhiều, thế nhưng sáng hôm sau vẫn gắng gượng dậy chỉ để chỉnh lại quần áo cho cô? Sao không để ý đến cặp vé máy bay chị để trong ngăn bàn, mấy lần định lấy ra khoe cô nhưng thấy cô bận bù đầu lại thôi?

Tại sao, tại sao, tại sao lại không yêu thương chị nhiều hơn, dành thời gian cho chị nhiều hơn?

Những lời chị nói, bỗng chốc xoáy sâu vào tâm can Sejeong, khiến cô đột nhiên chới với và lúc trái tim kịp nhói lên một cái, thì chị...

Đã đi rồi.

Sejeong bước vội ra lan can, gạt phăng tấm màn vướng víu và đột nhiên, lòng như muốn gào lên.

Đừng. Đừng đi. Đừng bỏ em.

Nhưng Chung Ha, nào có nghe thấy? Chị mải miết kéo chiếc vali kẻ sọc, đi như chạy trốn khỏi Kim Sejeong, khỏi vòng tay ấm áp của cô và nơi đã đầy ắp những kỷ niệm đủ để hồi tưởng trong một đời. Chị khóc đến giàn giụa, đến lấm lem khuôn mặt xinh xắn và người đi đường nhìn chị với con mắt hiếu kỳ. Nhưng rồi chẳng ai cản chị lại mà hỏi, và, Sejeong, cũng không.

Người Sejeong đột nhiên bủn rủn, chân nhũn ra và sức lực như kéo đi đâu hết. Cô buông mình xuống chiếc ghế bành nhỏ xinh chị thường hay ngồi khi ngắm hoàng hôn, hô hấp một cách khó khăn và đôi mắt thẫn thờ như người vô hồn.

Sao... Sao lại không giữ chị ấy lại...?



Khi Sejeong thức giấc lần nữa trên chiếc giường êm ấm, mới là năm giờ hơn. Biết là mình không thể ngủ lại nữa, cô ngồi dịch lên phía trên, với tay bật cái đèn ngủ mà thường thì Chung Ha sẽ làm trong lúc cô vẫn đang càu nhàu, than phiền rằng ngủ chẳng bao giờ đủ. Động tác của Sejeong bỗng chốc cứng ngắc, rồi chậm rãi lấy luôn cuốn sách cạnh đèn, tiếp tục đọc trang sách nhòe nhoẹt nước mắt.

Chị này, chẳng chịu đọc hết cho em nghe cái gì cả.

Sejeong đọc chưa nổi ba chữ, đã lại vứt ngay cuốn sách qua một bên, vùi mặt vào trong chăn. Tính lừa ai chứ? Giờ cô muốn đập phá, muốn khóc, muốn la hét, muốn gọi tên Chung Ha, muốn nhìn thấy chị ấy, muốn nghe chị gọi tên cô, dịu dàng vuốt ve cô khi cơn buồn ngủ lấn át tinh thần. Cô đang thất tình, cô vừa chia tay người mình chung sống trong năm năm trời, và giờ cô ngồi đây đọc sách về tình yêu? Sejeong bật cười, đáy mắt ánh lên vẻ chế nhạo và lại tiếp tục thở dài.

Là không khóc được. Thế thôi.

Cuối cùng, Sejeong quyết định đi làm sớm hơn mọi hôm một chút, mà một chút của cô tức là bình thường tám giờ soạn đồ thì hôm nay sáu giờ soạn, hơn nữa khả năng cao quá trình trải chuốt làm đẹp gì đó sẽ rút ngắn còn ba mươi phút. Cũng ổn mà, dù sao thì Chung Ha vẫn luôn khuyến khích cô đến công ty sớm. Chị ấy đã từng nói gì đó về hàng cây trên đường đến chỗ làm, đẹp lắm luôn ấy, em nên đi vào buổi sớm, đẹp không có gì tả nổi luôn.

Cô vớ lấy chiếc khăn vứt lăn lóc trên ghế tràng kỷ bọc vải bông, đi vào nhà tắm, đột nhiên, lại ngẩn người ra. Chị đã cầm đi hết, tất cả những đồ mà cô luôn mua với số chẵn, chị đều đã cầm đi một cái. Một chiếc bàn chải đánh răng màu cam, một chiếc khăn mặt màu đỏ đô, một chai dầu gội đầu...

Thoáng chốc, Kim Sejeong chợt hoài nghi sự thật, Kim Chung Ha, rốt cuộc, đã từng ở đây sao?

Tránh cho việc mình lại suy nghĩ linh tinh, Sejeong mau chóng tắm qua quýt rồi bước vội ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến tủ đồ, lôi ra một bộ quần áo phẳng phiu được ai-đó là sẵn từ trước, mặc vào rồi ghé qua nhà bếp.

Giờ thì, không thể ngăn chặn dòng ký ức ùa về khi Sejeong không còn thấy bóng dáng mảnh mai đứng cặm cụi ở bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Cô đưa tay bóp trán, tự nhủ nếu cứ đứng đây nữa thì đừng nghĩ tới việc có thể đi ngắm mấy cái cây xanh bên đường của Chung Ha. Thế là Sejeong tới bên tủ lạnh, lôi ra một túi bánh mì vuông, vài lát thịt xông khói, một quả trứng và gói matcha ở tủ trên. Trong lúc rán trứng, Sejeong cầm gói matcha trong tay, định với bản tính lười sẵn có thì pha nước lạnh cho nhanh, nhưng dạo này cô đang có đờm trong họng, nên Chung Ha đã dặn nhất định phải pha nước nóng.

Và Chung Ha cũng bảo, em nên thử đi khám đi, đờm gì mà chẳng bao giờ thấy long.

Sejeong vừa thổi cốc matcha nghi ngút khói, vừa nghĩ, thôi thì sắp sinh nhật rồi, ai lại đi khám vào gần sinh nhật chứ.

Mà sao, matcha, tự dưng lại đắng kinh khủng thế này?



------------------------------------------------------------------------------------------------------



The Bleeding HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ