Hiện menudoc truyen
Truyện
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
Chương 8
GIÁO CHỦ HẮN LÀ MỸ NHÂN
8
TrướcTiếp
Vì để đánh bại cái tên tình địch mới xuất hiện này, giáo chủ quyết định mấy ngày sau phải cùng thiếu lâu chủ như hình với bóng.
Giống như lúc này, mặc dù giáo chủ đã chán muốn chết nhưng vẫn cố trợn mắt xem hai người thiếu niên luận võ đến nửa canh giờ, thật sự là không biết đặc sắc ở chỗ nào.
Giáo chủ quay sang hỏi thiếu lâu chủ bên cạnh: Chính đạo mấy người tuyển minh chủ là như vậy đó hả?
Lô thiếu hiệp ở một bên vừa cười vừa giải thích: Đây mới chỉ là bắt đầu, trước để cho bọn hậu bối tỷ thí, luận bàn với nhau nhằm giao lưu tình cảm.
Giáo chủ trong lòng nghĩ thầm: Các ngươi không thấy phiền hả? Trực tiếp vào chuyện chính luôn không được à?
Giáo chủ lại hỏi: A Ngạn, vậy khi nào tới lượt ngươi luận võ đây?
Lô thiếu hiệp nói: Phải mấy ngày nữa, Trịnh đại ca công phu tốt như vậy, đương nhiên là phải sắp xếp ở phía sau.
Giáo chủ có chút không vui, nghĩ thầm: Ngươi phiền quá à, bộ ta có hỏi ngươi hả? Còn nữa chưa gì mà đã gọi là Trịnh đại ca rồi, ta cũng không muốn làm đại tẩu của ngươi đâu!!!
Thiếu lâu chủ thấy vậy quay sang hỏi giáo chủ: Mệt à?
Giáo chủ lắc đầu một cái nói: Đâu có đâu, tinh thần ta đang rất phấn chấn nha.
Dừng một chút, giáo chủ tiến đến bên tai thiếu lâu chủ, nhẹ giọng: A Ngạn muốn làm Minh chủ sao?
Thiếu lâu chủ cười nói: Mệt lắm! Hơn nữa Minh chủ đâu phải cứ muốn là làm được.
Giáo chủ suy nghĩ một chút thấy cũng phải, trông coi đại nghiệp to lớn của Lâu gia, A Ngạn làm thiếu lâu chủ cũng đã mệt lắm rồi, giờ mà còn làm thêm chức Minh chủ thì còn không mệt đến hộc máu! Hơn nữa cũng không còn thời gian cùng mình như thế này rồi như thế kia, ừ không làm, chúng ta không làm.
Về phần câu nói phía sau của thiếu lâu chủ, giáo chủ căn bản là không nghe vào tai, ở trong mắt hắn người trong lòng mình không gì là không làm được, cái chức Minh chủ võ lâm gì đó không phải là dễ như trở bàn tay sao?
********
Mấy ngày tiếp theo, thiếu lâu chủ vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn ở chỗ cũ, còn vị Lô thiếu hiệp kia lại ngồi không yên. Chính là ngày hôm nay, hắn ta đã so ba trận võ trên anh hùng đài với nhiều thắng lợi, bây giờ tư thế vẫn hiên ngang như cũ đứng trên đó.
Giáo chủ cảm khái: Woa, thể lực hắn tốt thật!!!
Chính mình chỉ ngồi đây nhìn thôi mà cũng thấy mệt bở hơi tai rồi ấy chứ.
Thiếu lâu chủ nói: Lô Ảnh muốn lên làm Minh chủ võ lâm lần này.
Giáo chủ bảo: Ồ, vậy hở? Dã tâm của hắn cũng thật lớn.
Thiếu lâu chủ gật gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy, không biết là suy nghĩ gì.
Giáo chủ cũng không chú ý đến, cẩn thận quay sang quan sát vị Lô thiếu hiệp kia, càng xem càng thấy hắn dần trở nên hăng hái, từng cử chỉ thần thái đều mang theo vẻ hào hiệp phóng khoáng.
Giáo chủ vôi vã đem những ưu điểm của mình lấy ra so sánh với Lô thiếu hiệp, nhất thời cúi đầu ũ rũ.
Thiếu lâu chủ thấy vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên uể oải, quay sang hỏi hắn: Sao thế?
Giáo chủ khổ sở nói: A Ngạn, trong lòng ta thấy khó chịu quá đi!!!
Thiếu lâu chủ nghi hoặc hỏi: Vừa nãy không phải là còn rất hứng thú đó ư?
Giáo chủ hai mắt sáng lấp lánh quay sang nhìn hắn, nói: Huynh thấy ta khó chịu như vậy, buổi tối cùng ta đi dạo chợ đêm có được không?
Trong lòng thiếu lâu chủ nghĩ: Ta thấy ngươi có vẻ gì là khổ sở đâu. Nhưng ngoài miệng lại đồng ý.
Giáo chủ nghe vậy liền trở nên cao hứng, vui vẻ quay đầu tiếp tục xem Lô thiếu hiệp luận võ. Còn về phần buồn phiền lúc trước, giáo chủ tỏ vẻ đó là cái chi, xin lỗi ta quên mất rồi.
~~~~~~
Chợ đêm ở Quần Hùng trấn rất là náo nhiệt, giáo chủ thỏa mãn dạo tới dạo lui, mua một đống đồ chơi nhỏ các thứ, tới lúc trở về khách điếm thì mệt muốn chết, nằm xuống giường liền chỉ muốn ngủ.
Thiếu lâu chủ ngồi bên bàn thu dọn đống đồ chơi nhỏ giáo chủ mua về, thấy hắn như vậy bèn bảo: Ngươi đi tắm trước rồi hãy ngủ, ta bảo tiểu nhị nấu nước nóng rồi.
Giáo chủ nghe vậy thì ngốc ngốc ngồi dậy, đợi nước nóng được đem lên thì mơ mơ màng màng đi tắm.
~~~~~~~~~~~
Giáo chủ tắm xong thì khoác chăn ngồi ở mép giường, mái tóc đen mềm mại ẩm ướt được buộc bằng một sợi lụa đỏ.
Á, quên không nói, từ đêm đó sau khi hai người ngủ chung, giáo chủ tỏ vẻ mình quá đỗi nghèo túng mà cũng tuyệt đối không thể lãng phí tiền bạc của thiếu lâu chủ đặt hai phòng thượng hạng, chi bằng hai người chịu khó chen chúc một chút đi, hai đại nam nhân ngủ cùng với nhau thì có sao đâu?
Ha ha! Tôi nói này giáo chủ anh không biết cô nam quả nam ngủ cùng với nhau mới là càng nguy hiểm à?
Nói chung giáo chủ bất chấp, cứ như vậy cùng thiếu lâu chủ ở chung, mà thiếu lâu chủ lại không nói gì, cứ tùy ý hắn vui vẻ là được rồi.
Thiếu lâu chủ, sao anh không có chủ kiến gì hết vậy nè!
Ai, lại kéo dài, kéo dài cho tới tận bây giờ.
Bởi vì thiếu lâu chủ nội lực cao thâm, tắm xong liền sấy khô tóc mình, còn giáo chủ thì không có nội lực, tắm xong liền cứ để tóc ướt sũng như vậy. Được rồi, trước tiên đừng hỏi đường đường là giáo chủ vì sao không có nội lực, chuyện đó có gì nói sau.
Nói chung là giáo chủ cứ mang cái đầu tóc ướt như vậy, nhẫn nại ngồi chờ cho nó tự khô. Thiếu lâu chủ tắm xong đi ra thấy dáng vẻ hắn như vậy, bèn không quá tự nhiên cầm khăn lau tóc cho hắn.
Giáo chủ đúng là chờ đợi giờ khắc này đây!
Giáo chủ một cước đạp bay chăn, cả người trần truồng chui vào lòng thiếu lâu chủ, một mùi hương hoa nhài tươi mát ngọt ngào phiêu đãng trong không khí.
Giáo chủ ôm cổ thiếu lâu chủ, môi dán tại cổ y, nhẹ nhàng nói: A Ngạn, ta thơm như vậy, huynh thực sự không ăn ta à?
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS - Sitemap
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo chủ hắn là mĩ nhân
General Fiction: Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc Trứ Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn Nguồn: tinhnguyetcotran.wordpress.com Trạng thái: Full GIÁO CHỦ HẮN LÀ MỸ NHÂN Đánh giá: 4.8/10 từ 8 lượt Editor: Tịnh + Huyễn Sinh CP: Trịnh Ngạn - Tần...