Chương 18

629 16 0
                                    

Một người con gái luôn cần có một bờ vai ấm áp mỗi khi cô ấy yếu đuối nhất.Bờ vai ấy phải đủ dài, đủ rộng.Nó không khác gì cô gái ấy.Erik ôm nó vào lòng.Cho nó tựa đầu lên bờ vai lãnh khốc của hắn.Đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai mềm mại của nó.Lần đầu tiên, bờ vai này đẫm nước mắt của một cô gái, và cũng là lần đầu tiên trái tim này có thể đập mạnh đến vậy.

Hắn đã từng nghĩ, cả đời này của hắn sẽ trôi qua vô cùng nhàm chán.Nhưng hắn đâu biết, từ lúc nào, một viết mực đen đã chảy dài cả một phần trong những trang sách đời hắn.Vết mực này thật to thật ấm áp, làm cho người ta không nỡ xóa nó đi.

Sợ chạm vào sẽ làm nó dây ra chỗ khác, nên nâng niu nó như bảo vật, sợ có ai đó sẽ lau sạch vết mực này ra khỏi đời hắn.

Cúi đầu nhìn cô gái đang nép vào lồng ngực rắn chắc của mình, hắn có một loại cảm giác muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, và kéo dài nó thật lâu.Không muốn thời gian trôi đi thật nhanh.Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ mấp máy môi được vài chữ, có lẽ cả đời hắn không nói cho người thứ hai.Nếu nó chịu dừng khóc lại, nó sẽ nghe thấy âm thanh khàn đặc mà lại da diết ấy:"I Love You, my babe"...

Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ, đã có một thời gian hắn là người yêu của Trần Băng Di cơ mà, chẳng lẽ lúc đó hắn không yêu nó ?Câu trả lời là...đúng ! Lúc đó, chỉ số EQ của hắn với Trần Băng Di chỉ là tò mò, thích thú chứ không phải yêu.Như vậy, lúc đó, nó có yêu hắn không ?Hắn không trông mong câu trả lời sẽ là điều gì đó vĩ đại lắm, hắn chỉ mong, hắn sẽ có một ít trọng lượng trong tim nó.

Còn Trần Băng Di, hiện giờ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của nó.Nó chả biết vì sao mình lại khóc sướt mướt như vậy, chỉ biết nước mắt nó hôm nay không thể kiểm soát được.Nó cứ tuôn ra như suối.Nó muốn khóc một trận đã đời, có rất nhiều câu hỏi nó đặt ra không bao giờ có đáp án, có rất nhiều lí do nó muốn kể hết ra nhưng lại có rất nhiều chướng ngại cản trở nó.Thế nên, nó sống khép mình, sống rất nội tâm từ hồi lớp 10, phải, nó là bang chủ Angle, thì sao chứ ?Sao nó không làm chị hai của trường hả ?Đã nói rồi, nó rất hướng nội, vậy thì cớ gì mà nó phải gióng trống khua chiêng làm chị đại của trường làm gì ?Cho mệt à ?Nhưng nếu không làm thế thì máy đứa trong trường sẽ ăn hiếp Trần Băng Di sao ?Hỏi buồn cười,(Hàn Như: xin lỗi các bạn vì đã dùng giọng này để nói nhưng đây chỉ là cuộc đối thoại hỏi đáp trong đầu mình tự nghĩ ra thôi, mong các bạn đừng gạch đá nha, tiếp tục ủng hộ cho tới full nha)với thân thủ của nó hả, một mình nó đấu với 10 thằng con trai lực lưỡng to cao đai đen karate rồi takewondo,..thì nó vẫn thế, vẫn thắng thôi !

Xin lỗi vì đã tự cao tự đại tự cho mình là nhất như thế, nhưng nếu không nói quá lên như thế, thì có lẽ, tôi đã bị chèn ép bị châm chọc bị sỉ nhục hàng nghìn lần rồi!Các bạn biết không, thế giới của trẻ mồ côi, cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm, chỉ mong có một ánh sáng nào đó lóe qua đủ chậm để họ túm lại, tìm cho đời mình một chút vui vẻ...!

--------------------------------

Erik cứ ôm nó mãi như vậy, hai người hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.Họ đâu biết rằng từ đằng xa, có một bóng người lặng lẽ quay lưng đi.

Tiểu Bảo Bối Của Tổng Đài Lạnh Lùng Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ