Chương 1:Thanh niên trong hẻm

368 51 8
                                    

Tôi là Vương Nhược Lệ, mọi người thường gọi tôi là A Lệ. Tôi năm nay đã là sinh viên đại học năm nhất, học tại trường đại học quốc dân A.

Quê của tôi vốn là ở thành phố B, nhưng vì tiện cho việc học nên tôi đã chuyển sang thành phố A sống, đồng thời cũng thuê được một phòng trọ chi phí vừa tầm. Ở nơi này tôi đã quen biết một người bạn, cậu ấy tên là Lôi Minh. Chúng tôi quen nhau đã ba tháng. Ba tháng này cậu ấy đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui.

Tại sao à?

Tại vì cậu ấy là một ảo thuật gia đại tài. Mỗi tối đến cậu ấy sẽ đột nhập vào bên trong chơi với tôi. Muốn hỏi vì sao phải đột nhập? Không biết vì lí do gì mad bà chủ trọ lại rất ghét khách trọ nam. Bởi vậy nơi này chỉ cho nữ giới thuê trọ mà thôi.

Đối với tôi, Lôi Minh là một người rất quan trọng. Cậu ấy đã xuất hiện và an ủi tôi khi tôi thấy cô đơn và lạc lõng.

Nhớ lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau là khi tôi đang khóc trong phòng. Lúc ấy tôi đã chuyển đến khoảng hai tháng. Cậu ấy đột ngột xoa đầu tôi âu yếm và an ủi:

"Đừng khóc nữa, không việc gì phải buồn. Từ giờ để tớ chăm sóc cậu nhé?"

"Hả?"

"À không, để tớ chơi với cậu nhé, A Lệ?"

"...Tại sao...cậu biết tên tôi?"

Lúc ấy tôi đơ người nhìn cậu ta. Vẻ mặt cậu ta thoáng hốt hoảng, nói bừa:

"Tớ thấy mọi người gọi thế."

"À, vậy hả."

Tôi xoa xoa mắt, không phải tôi kiên cường mà là vì tôi không muốn khóc trước mặt người khác. Làm thế khiến tôi rất ngượng.

"Khoan đã...!" Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì, hoảng sợ nhìn cậu ta: "Làm thế nào cậu vào đây được? Tại sao cậu lại tự tiện vào đây?!"

"À, cậu xem, cửa mờ kìa."

"Ơ? Nhưng tôi nhớ là đã..." Đóng rồi mà.

Chưa đợi tôi nói hết, cánh cửa đã phát ra tiếng kẽo kẹt. Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến tôi ý thức được cửa thật sự mở. Và bàn tay đặt trên đầu tôi kia cũng mang một vẻ buốt giá khác lạ.

"Tay cậu lạnh quá, cần đeo găng không?"

"À, không cần. Tớ là thể chất máu hàn, tay lúc nào cũng lạnh hết."

Lôi Minh xoa xoa đầu ngượng ngùng cười, hành động này cũng làm tôi cười rộ lên:

"Mặc kệ cậu vì lí do gì xuất hiện ở đây, nhưng rất cảm ơn cậu đã an ủi tôi--tớ. Tớ tên Vương Nhược Lệ, cậu cứ gọi tớ là A Lệ. Còn cậu?"

"Tớ là Lôi Minh."

"Được, từ nay về sau sẽ gọi cậu là A Minh."

***

Hiện tại, tôi vẫn như thường lệ trở về nhà. Bởi vì giờ làm thêm khá muộn, tôi lại muốn về sớm cho nên hiện tại tôi đang do dự đứng trước ngõ. Tôi rất sợ ma, nghe đồn nơi này có rất nhiều ma quỷ. Nghĩ đến thôi mà tôi đã nổi hết da gà lên rồi. Nhưng đây là đường ngắn nhất, nếu không về ngay, Lôi Minh sẽ phải đợi rất lâu.

Đấu tranh thật lâu, cuối cùng tôi quyết định chạy ngang qua con hẻm này. Trong lòng thì liên tục mặc niệm:

Không có ma, không có ma, không có ma, không có ma!

Tôi lấy tốc độ nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chạy qua. Lúc đi qua chỗ ngọn đèn, tôi vừa sợ vừa run. Đúng lúc này, tôi bị một bóng trắng hấp dẫn. Một thanh niên khoác trên mình một bộ quần áo cầu thủ ngồi trên tường, nhởn nhơ lắc chân huýt sáo.

Tôi mừng rỡ, lập tức thở phào một hơi mừng thầm.

"Thế mà người ta bảo ở đây nhiều ma lắm...Đúng là doạ hết hồn mình."

"Ai bảo! Nơi này chỉ có một mình tôi thôi, buồn chết a!"

Vừa dứt lời, thanh niên trên góc tường đã bất mãn hét lớn. Tôi còn chưa ý thức được câu nói kia nghĩa là gì mà có chút suy nghĩ đáp:

"Anh buồn lắm à? Anh không có bạn bè gì sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Mọi người ai cũng sợ không dám tới nơi này. Bất kể là mọi người hay bọn họ."

Thanh niên ôm lấy má, buồn bực hẩy chân, đột nhiên hai mắt lại sáng lên:

"Cô chơi với tôi đi! Thế nào?"

"Hả? Tôi?"

Tôi kinh ngạc chỉ tay vào mình.

"Ừ, cô."

"Nhưng tôi.."

"Cô không muốn?"

Cậu ta dò hỏi, một luồng khí lạnh từ từ toát dọc sống lưng. Tôi cảm thấy nơi này rất âm u tà ác, không muốn dừng lại thêm nữa nên qua loa đáp:

"Anh ở nơi âm u thế này tất nhiên sẽ không ai tìm đến anh chơi. Được rồi, tôi đang ở nhà trọ Z, nếu muốn anh có thể đến tìm tôi. Tôi có việc đi trước đây."

Tìm bạn cho Lôi Minh vậy. Thường ngày tôi không hề thấy cậu ta nhắc đến bạn của mình.

Nói xong, tôi xoa xoa da gà trên tay rồi chạy ra khỏi con ngõ. Thanh niên kia ngẩn ra, sau đó cười rộ lên:

"Ha ha...'Bạn'..."

"Tôi có bạn."

Một luồng gió lạnh âm u đảo qua, nháy mắt bóng dáng trên bờ tường biến mất.

Đến tận rất lâu về sau, tôi mới biết câu "nơi này chỉ có một mình tôi" là ý gì.

Nghĩ lại..thật khiến người ta tim đập chân run.

Người Bạn Bóng Đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ