Chương 2: Tai nạn giao thông

280 38 14
                                    

Hôm nay trường tôi cho nghỉ sớm. Bạn bè của tôi rủ tôi đi chơi, điều này làm tôi suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì về nhà cũng không có việc gì làm, đi chơi giải toả không khí cũng không tệ.

"A Lệ! Mau tới đây!"

Bạn của tôi, Trịnh Thanh, là cô gái xinh đẹp nhất lớp. Cô ấy rất hay cười, luôn có ma lực hấp dẫn người xung quanh.

"Tớ tới đây."

Tôi vội vàng cất đồ vào tủ đồ. Khi nhìn thấy bức thư ở bên trong cũng không nghĩ nhiều, xỏ giày rồi chạy ra ngoài.

Khi tôi rời đi, cánh cửa tủ đột ngột bung ra, một bức thư rơi xuống đất, sau đó bỗng chốc bị xé tan thành mảnh nhỏ.

Không có gió, nhưng vụn giấy tự động bay đi.

Góc tường âm u vắng lặng, thi thoảng vang lên tiếng xột xoạt khiến người khác rùng mình.

...

"A Lệ, tới, uống chén này đi."

"A Thanh...cậu say rồi."

"Tớ chưa say!"

Trịnh Thanh nấc một cái, rước lấy một trận tiếng cười.

"Để tớ uống thay A Lệ đi!"

Trần Tuấn- một người bạn khác giới của tôi- lên tiếng. Cậu ta cười cười nhìn tôi, ánh mắt kia như muốn nói ra điều gì đó.

Thật ra Trần Tuấn và tôi cũng không quen lắm, nhưng cậu ta là bạn thân của Trịnh Thanh. Thời gian trước cậu ta ngỏ lời tán tỉnh tôi nhưng bị tôi từ chối.

Đùa? Đang học hành, yêu đương cái gì!

Thế nhưng từ dạo đấy Trần Tuấn càng ngày càng lấn tới. Cậu ta luôn quấn lấy tôi khiến tôi rất phức tạp.

"Trần Tuấn, cậu thật là!" Trịnh Thanh đỏ bừng mặt: "Sao cậu lại uống thay cho A Lệ! Tớ muốn chuốc say A Lệ cho cậu mà!"

Tôi nghe được lời này của cô ấy, ý cười đọng lại.

Trịnh Thanh luôn tìm cách để ghép đôi tôi với Trần Tuấn, lần này cũng vậy.

Kì thật Trần Tuấn rất man, nhà cũng giàu, học lực tốt. Tuy vậy tôi vẫn không thích cậu ta.

Tôi biết Trịnh Thanh là tốt cho tôi, thế nhưng đành phải phụ sự trông mong kia của cô ấy thôi, tôi không miễn cưỡng mình được.

"Tớ chóng mặt rồi, không uống nữa đâu."

Tôi mỉm cười từ chối, sau đó ngồi đấy ăn chút đậu phộng.

Không biết giờ này...cậu ấy đang làm gì nhỉ?

"Lôi Minh..."

Tôi than thở một tiếng, hình như tôi say thật rồi. Đầu óc nặng nề, thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu ta trả lời tôi nữa.

Buồn cười thật.

Tôi lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo cho bản thân. Cả lũ nói chuyện với nhau một lúc nữa sau đó cuốn gói ra về.

Trần Tuấn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà nhưng bị tôi từ chối. Cậu ta thất vọng cúi đầu, sau đó nhân lúc tôi không để ý chồm lên trộm hôn tôi một cái.

Tôi sững sờ. Khi nghe tiếng cười trộm của Trịnh Thanh liền biết cô nàng này lại ra chủ ý cho Trần Tuấn.

Tôi khẽ lườm cô ấy một cái, không nói gì, chỉ là hơi khó chịu một chút. Đúng lúc này, một cậu bé đi tới, đưa cho cô một bông hoa dại:

"Tặng cho chị nè."

"A, cảm ơn em..."

Tôi kinh ngạc tiếp nhận. Buổi sáng nay tôi mới muốn mua một bông hoa về nhà làm bài tập, bây giờ lại được một đứa trẻ con tặng...

Thích thật đấy.

Tôi híp mắt cười, xoa xoa đầu nó.

"Cảm ơn em nhé."

"Không phải em tặng đâu." Thằng bé láu đáu xua tay, chỏ về phía sau một cách hưng phấn: "Là anh kia nhờ đưa chị!"

Tôi đưa mắt nhìn sang nhưng không thấy một ai. Lúc này mẹ của đứa trẻ chạy đến, kinh hách nói:

"A Tường, sao đột nhiên con lại chạy đến đây!"

"Anh trai nhờ con đưa hoa cho chị này..."

Mẹ đứa bé nhìn tôi rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi dắt nó đi.

Từ xa, tôi vẫn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của họ.

"Làm gì có anh trai nào! Là con tự hái mà!"

"Mẹ! Con không nói dối! Là một anh trai rất đẹp trai nhờ con đưa mà."

"Mẹ đứng cạnh thấy con nói chuyện một mình đấy..."

Tôi thở dài, che miệng ngáp một cái. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người họ rồi về.

Quay lại chỗ Trần Tuấn, cậu ta cũng tạm biệt Trịnh Thanh rồi băng qua đường quốc lộ.

Một chiếc xe công không biêt vì sao bỗng nhiên mất lái, lấy tốc độ điên cuồng lao về phía cậu ta, sau đó đâm thẳng vào lề đường.

Mà Trần Tuấn, cậu ta bê bết máu nằm dưới mặt đất. Tầm mắt mơ hồ đi, sau đó lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chú.

Đau...quá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Bạn Bóng Đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ