một;
đây là oneshot.hai;
thân tặng quiin, món quà giáng sinh nho nhỏ.♡♡♡
kim seokjin // jin
bae joohyun // irene
♡♡♡khi bà già khó tính đụng độ ông già thích đùa nhạt?
♡♡♡
rảo bước trên con phố vắng tanh, joohyun khẽ rung rinh cái đầu, miệng thi thoảng lại mấp máy những câu hát tự biên, chờ đợi một bóng hình thân thuộc nào đó bỗng biến đâu mất.
đôi chân chị nặng trịch như chì, tay đông cứng, tê tái vì cái lạnh giá của mùa đông tràn về, rút mình vào chiếc áo len mềm mại thoáng hương thơm dịu dàng của người mà chị thương, người đã khiến chị phải mòn mỏi chờ đợi đến tận mấy tiếng đồng hồ không chút e ngại. ấy mà chị vẫn kiên nhẫn, dẫu xưa nay chị chưa từng biết đợi ai, lại rất dễ nổi cáu.
chị vẫn khư khư đứng đấy, cầm hộp cháo nóng hổi giờ đã nguội ngắt. đôi môi xuất hiện vẩy, cả cơ thể của chị run lên bần bật, đôi chân chẳng chịu yên, cứ cựa ngoậy mãi, như thể chị sắp thành người tuyết đứng bên lề đường phát phiếu quảng cáo phi lợi nhuận trong mùa giáng sinh vậy. buồn cười thật.
tại sao chị phải chờ? chờ đợi một người phiền phức, lúc nào cũng đùa cợt về những thứ nhạt nhẽo, lớn xác, cao lềnh khềnh, thế mà chẳng hiểu ý tứ để ở đâu. có phải là do ngốc nghếch từ nhỏ, hay bản thân cố tình khiến chị suốt ngày suốt tháng lo lắng, khiến chị phải mệt mỏi chăm sóc, lo từng li từng tí, từng cái ăn, từng giấc ngủ. lúc nào cũng ham ăn tục uống, để chị phải dọn hết đống này đến đống nọ.