Chương 26

731 29 1
                                    


Chưởng quầy giữ chặt ta, giống như giữ chặt ân nhân cứu mạng hắn, run rẩy đôi tay nói: “Đạo trưởng thật sự là thần tiên sống, liếc mắt nhìn một cái liền biết rõ càn khôn, chỉ cần câu nói y không thể chết được thì cái đầu của tiểu nhân đây đã được bảo toàn nguyên vẹn ~~”

Ta bước một bước vào trong phòng, đi đến bên giường.

Người trên giường bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt dưới ngọn đèn heo hắt nhưng lại sáng một cách dị thường, nhìn về phía bản tiên quân, mở miệng, nói ra một cầu vô cùng rõ ràng.

“Lý Tư Minh, ngươi đến đây để ta đền mạng cho ngươi sao?”

Bản tiên quân hoảng sợ, lui về sau từng bước. Ngọc Đế à, chẳng lẽ Thiên Xu đột nhiên tiên linh thông suốt, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ta? Chưởng quầy nói: “Đạo trưởng chớ kinh ngạc, vị công tử này bệnh đến đầu óc mơ hồ, cả ngày gặp người thì luôn thốt ra những lời này. Lúc trước khi vị đại gia kia còn ở đây, nghe thấy y thốt lên những lời này liền quay đầu ra khỏi cửa, ngay sau đó đập bể cái bàn, bàn của tiểu *** không biết đã bị vị đại gia kia đập hư hết bao nhiêu cái.”

Chưởng quầy tang thương thở dài, ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là mơ hồ mà thôi, nói như thế, Thiên Xu nhắc đến bản tiên quân, trong lòng vẫn thấy áy náy sao.

Ta đi đến trước giường, ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt sáng như tuyết của Mộ Nhược Ngôn vẫn nhìn chằm chằm ta như cũ. Ta cười hòa ái với hắn, cầm lấy một bàn tay của hắn, giả vờ như đang bắt mạch.

Thiên Xu khó khăn lắm mới ở Đông quận Vương phủ dưỡng lên được vài cân giờ thì đã hoàn toàn mất sạch, năm đó là da bọc xương, hiện giờ chỉ còn lại xương mà thôi da mỏng đến độ tựa hồ có thể thấy rõ xương bên trong, ta đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay gầy gò như cây gậy kia, ra vẻ cao thâm mắt nửa mở nửa khép.

Hoành Văn đứng ở bên cạnh thắp sáng ngọn đèn trên bàn, ho khan một tiếng, vừa đúng lúc bắt gặp chưởng quầy lại muốn cảm thán. Chưởng quầy cảm thán nói: “Đạo trưởng quả nhiên là cao nhân. Ngay cả bắt mạch cũng khác người thường.”

Ta thản nhiên nói: “Đây là phương pháp bắt mạch độc môn của bần đạo, kỳ thật chẩn mạch từ xa qua sợi chỉ, bần đạo càng am hiểu hơn.”

Thu tay lại, Mộ Nhược Ngôn trên giường chợt ho khan bốn năm tiếng, phun ra hai ba giọt máu.

Bản tiên quân ở Đông quận Vương phủ hầu hạ hắn riết thành thói quen, liền đưa tay áo ra giúp hắn lau miệng. Mộ Nhược Ngôn nhắm hai mắt lại, đứt quãng nói: “Lý Tư Minh, ngươi xem ta lúc này...... muốn biến thành cái quỷ gì rồi.”

Ta nói: “Thí chủ, bần đạo pháp hiệu Quảng Vân Tử. Thí chủ yên tâm, có bần đạo ở đây nhất định giúp thí chủ bệnh đi xuân đến.”

Mộ Nhược Ngôn đưa những ngón tay khô gầy nắm chặt cổ tay áo ta: “Khụ khụ, ta hại tính mệnh của ngươi, ngươi lại muốn giữ mạng của ta là để cho ta chịu tội, cũng được, đây là báo ứng ta nên có...... báo ứng......”

Ờ, xem ra còn nghe được lời ta nói.

Hoành Văn ngáp một cái, “Đạo trưởng chậm rãi khám và chữa bệnh đi, tại hạ phải đi trước ngủ.” Nói xong liền xoay người ra khỏi cửa.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ