Chương 67

588 19 2
                                    

Cảnh vật trên thiên đình vẫn như trước đây, mây ngũ sắc vẫn như trước, mấy gương mặt canh gác Nam Thiên môn vẫn như trước.

Tiên sử Hạc Vân thường ở trước bàn án của Ngọc Đế hiện đang đứng trước Nam Thiên môn, hành lễ với Bắc Nhạc Thiên Vương: “Tiểu tiên phụng mệnh Ngọc Đế, đợi ở đây đã lâu rồi. Ngọc Đế đặc biệt căn dặn Đế Quân đưa người về, Đế Quân đã đưa về?”

Tiểu Thiên Xu đứng bên cạnh ta, Thiên binh đang ôm hồ ly cũng đứng ở một bên khác cạnh ta. Bắc Nhạc Đế Quân nói: “Làm phiền Hạc tiên sử truyền bẩm Ngọc Đế, đã thuận lợi đưa về rồi.” Hạc Vân liền chuyển ánh nhìn về phía ta, gật đầu nói: “Tiểu tiên đã biết.” Lại nói, “Ngọc Đế khẩu dụ, thỉnh Đế Quân đưa Thiên Xu Tinh đến Hào Quang điện.”

Bắc Nhạc Đế Quân nhận khẩu dụ, xoay người nói với Thiên Xu: “Đi theo bổn tọa nào.” Thần sắc lại có chút không đành lòng. Tiểu Thiên Xu không biết đầu đuôi mọi chuyện, cất lên thanh âm trong sáng của trẻ con: “Được. Làm phiền Đế Quân.” Từ bên cạnh ta bước về phía trước, quay đầu lại nói: “Đúng rồi, ngươi ở nơi nào trên thiên đình? Mấy ngày qua ở nhân gian được ngươi tận tình chăm sóc, ngày khác sẽ đến phủ của ngươi nói lời cảm tạ.”

Ta cố gắng mỉm cười: “Ta ở Quảng Hư phủ. Ngươi nếu có thể đến đó, thì thỉnh Bắc Thiên Vương chỉ đường giúp ngươi.”

Thiên Xu mỉm cười khẽ gật đầu, nói: “Ta có lẽ đã lâu không ra khỏi Bắc Đẩu cung, hổ thẹn chưa từng nghe qua. Có điều hạ giới mấy ngày, cảnh vật trên thiên đình cũng đã thay đổi chút ít. Tạm thời phải đi rồi, đến khi nhàn rỗi ta lại đến chỗ ngươi.”

Ta đáp: “Được.” Chỉ biết trơ mắt nhìn Thiên Xu đi đến bên cạnh Bắc Nhạc Đế Quân.

Hạc Vân đi đến trước mặt bản tiên quân nói: “Mời đi theo ta.”

Ta bước đến phía trước, Hạc Vân vươn tay áo ngăn ta lại nói: “Tống Dao Nguyên Quân, tiểu tiên không phải đang nói ngươi. Ngọc Đế khẩu dụ, để Nguyên Quân tạm thời hồi phủ nghỉ ngơi.” Nhìn về phía thiên binh đang ôm mao đoàn, “Ngươi đi theo ta.”

Ta sợ hãi, Hạc Vân nói chuyện với ta, vẫn hết sức khách khí như trước, xưng hô vẫn là Tống Dao Nguyên Quân như trước, có thể thấy được Ngọc Đế vẫn chưa hạ lệnh tước hào tiêu tịch (*tước bỏ phong hào, xóa bỏ nguồn gốc thần tiên) của ta. Ngọc Đế vẫn chưa tước hào tiêu tịch ta, vậy thì lão nhân gia ấy tiếp theo sẽ chuẩn bị trừng phạt nặng ta.

Bản tiên quân trơ mắt nhìn Bắc Nhạc dẫn Thiên Xu, Hạc Vân dẫn thiên binh ôm theo mao đoàn đi càng lúc càng xa. Thiên binh còn lại khom người nói với ta: “Ta phụng mệnh, hộ tống Nguyên Quân hồi phủ.”

Khi ta ngẩng đầu lên nhìn, thân ảnh nho nhỏ của Thiên Xu đã ẩn trong lớp sương mù không thể nhìn thấy rõ. Ngọc Đế vì sao lại không đưa thẳng ta lên điện để thẩm vấn, trong hồ lô của lão nhân gia hắn rốt cuộc bán thuốc gì?

Hoành Văn hắn —— ra sao rồi......

Bản tiên quân được chúng thiên binh vây quanh đưa về Quảng Hư Nguyên Quân phủ của ta. Nói về việc ta ở thiên đình nhiều năm như vậy, tuy rằng hồ đồ đảm đương cái chức Nguyên Quân bỏ đi này, đến cả tùy thùng theo cạnh cũng chẳng có mấy ai, cả ngày chỉ biết nhìn mấy vị Đế Quân cùng Hoành Văn lúc lên điện cho có mặt chen nhau ở một chỗ, nhìn đến quen mắt. Hôm nay bị kẹp ở giữa một đám thiên binh, cuối cùng cái khoảnh khắc chen nhau một chỗ ấy cũng quay về.

Đào hoa trái - Đại Phong Quát QuáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ