Phase 1: (weird) lucid dream

399 8 4
                                    

Tôi nghe thấy tiếng của những giọt nước mắt vốn dĩ không thể được nhìn thấy.

"Haru, con hãy ở yên đây rồi bố sẽ quay lại sớm thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc con trai, chẳng phải con rất mạnh mẽ hay sao?"

Không, tôi không thực sự khóc, không phải là tôi.

Tôi nghe thấy một tiếng của một con người mạnh mẽ.

"Con trai! Hãy nhớ rằng sự thật nằm sau những thế giới kì diệu. Còn ngươi... ngươi đừng hòng có được thứ ngươi muốn, vì thế giới này, vì gia đình của ta và vì con trai ta, ta nhất quyết bảo vệ mọi thứ ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG! Aaa!"

Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra?

Và tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm chói tai.

Sau đó là...

Tôi thấy...

Máu.

Máu, phải, là máu.

Máu ở khắp nơi.

Máu loang khắp hành lang và chảy ra tận cửa, nhẹ nhàng chậm rãi.

Màu đỏ bao trùm khắp căn phòng nhỏ, như che khuất đi tầm mắt nhỏ bé.

Tôi nghe thấy một tiếng la hét cùng với những bước chân nặng nhọc ra phía ngoài.

Rồi bóng đêm dần nuốt chủng lấy cái không gian ám ảnh ấy nhưng lại tồn đọng lại những âm thanh khiến tôi khiếp sợ.

Đứa trẻ gào thét...

... và chẳng thể làm gì.

Hai mắt tôi mở toang ra rồi nhanh chóng trở nên nặng trĩu, cái vẻ ám ảnh trên khuôn mặt tôi vẫn không thay đổi. Hai mắt tôi cứ hoe hoe, hình như tôi đã khóc trong vô thức. Là cơn ác mộng ấy, lại là nó, thứ chết tiệt đã bám lấy tôi quá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa thể nào chấm dứt được nó, tôi không có đủ sự mạnh mẽ để vượt qua được quá khứ, tôi đúng là một thằng ngốc.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, thở nặng nhọc và thấy rằng cảm giác se lạnh của đêm khuya vẫn còn đó. Tôi thường hay thức giấc vào giữa đêm, điều khiến tôi luôn uể oải vào buổi sáng. Nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã là 5 giờ 27 phút sáng. Tôi nghĩ là tôi cảm thấy được an ủi phần nào đó, dù chỉ nhỏ thôi. Tôi đoán dần dần rồi tôi sẽ đủ tự tin để chấm dứt nó, vấn đề là when?

Giấc mơ ấy là một bi kịch tôi đã phải trải qua, ngày đã khiến tôi mất đi tất cả. Tôi ước cái ngày sinh nhật ấy chưa bao giờ tới.

Tôi đừ người ra một chút rồi đứng dậy. Hôm ấy tôi cũng thức dậy trên chiếc giường này, vẫn là lối sinh hoạt hằng ngày. Vào phòng tắm, rửa mặt, đi vệ sinh các kiểu rồi lại mò xuống phòng ăn. Luôn chờ đợi tôi là mẹ cùng với một bữa sáng ngon lành. Bây giờ, không còn ai nấu ăn cho tôi cả. Thế nên tôi phải tự mình học lấy. Dù tôi luôn cố nấu theo công thức của mẹ nhưng không giống tí nào. Tôi gần như đã quên đi mùi vị của những món ăn mẹ từng làm. Mà cũng không hẳn là tất cả, ít ra dư vị của món thịt hầm ngọt ngây ngất ấy vẫn còn trong kí ức của tôi.

Fate/all:LiENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ