Chương 1: Gió biển

2.2K 101 0
                                    



Năm đó cô ấy hơn tôi bốn tuổi. Giờ đây tôi hơn cô ấy sáu tuổi. Cô gái tôi thương đã mãi mãi ngủ yên trong lòng đất mẹ. Ngủ ngoan nhé, cô gái của tôi.

Shinichi sắp xếp lại tập tài liệu nghiên cứu, chiều nhẹ dần buông. Kẹp tài liệu cẩn thận, anh cất vào chiếc túi đeo chéo có chút sờn cũ. Dù vậy, chỉ cần để ý lớp vải ngoài luôn sạch sẽ, phần nối quai đeo cũng được may lại cẩn thận là đủ biết nó được chủ nhân giữ gìn và quý trọng như thế nào.

- Cậu lại đến nơi ấy sao?

Đeo túi chéo qua lưng, Shinichi bước lại phía cửa. Dưới nắng chiều, bóng lưng anh có vẻ cô đơn mà kiên định lạ lùng.

- Ừ, nơi ấy tịch mịch lắm. Tớ không muốn để cô ấy phải cô đơn.

Tay nắm thoát khỏi bàn tay anh, cánh cửa vòng trở về vang lên tiếng động nho nhỏ, lại khe khẽ đập vào trái tim người ở lại.

***

Ở trong khu phố này bất kể là ai, chỉ cần là sinh vật sống từ tám đến tám mươi tuổi đều e ngại thằng nhóc ấy, một thằng nhóc đang tuổi nổi loạn có thể quậy tanh bành từ trong nhà ra ngoài ngõ. Chiều muộn, cậu nhóc đầu tóc rối bù, áo quần lấm lem đứng trước cửa nhà, một tay ôm quả bóng da đã cũ, một tay đưa lên ngang trán quệt đi tầng mồ hôi đầm đìa nói lớn:

- Con về rồi đây!

- Ngày nào cũng thế này, con chê mẹ còn ít việc phải lo quá hả thằng nhóc ương bướng?

Ngồi phệt luôn xuống sàn tháo dây đôi giày thể thao két bùn đất đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu, thằng nhóc chẳng nói năng gì, để mặc cho mẹ đứng chống nạnh mà nói.

- Hôm nay bà Yamada lại sang phàn nàn với mẹ về cái bồn cây bị vỡ. Hôm qua thì ông Ueno cằn nhằn về cái xe đạp cong vẹo cả vành. Đám nhỏ trong khu phố này cứ thấy bóng con là co giò chạy, con làm gì chúng nó thế hả? Này, con có đang nghe mẹ nói không đấy?

Đặt đôi giày vào trong tủ để giày, thằng nhóc lùa tay vò tung mái tóc vốn đã rối bù, nhăn nhở:

- Con trai mẹ là người tốt, mẹ cứ yên tâm.

- Yên tâm được với con mới lạ đấy.

Nói rồi mẹ Yukiko thở dài, sau lại nhìn thằng con mình mà nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Shinichi, kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi, chuẩn bị đi học lại đó.

Shinichi đột nhiên rùng mình một cái, cậu cảm thấy toàn thân nhộn nhạo một nỗi bất an mà thủ phạm chính là nụ cười mà cậu thấy là đầy tính toán và nguy hiểm của mẹ.

- Kết quả học hành dù không tệ lắm, điểm số các môn đều ổn, nhưng chỉ riêng môn văn học của con thì thậm tệ không sao kể cho hết được. Hôm qua bố mẹ nói chuyện với nhau, con có ông bố quý hóa là nhà văn hẳn hoi mà sao không véo ra được chút tế bào văn chương nào thế?

Mẹ Yukiko vừa nói vừa cười, lại gần kéo tay thằng con đang khẩn trương hết mức nhìn mẹ đề phòng.

- Cho nên bố mẹ đã mời gia sư cho con, kèm riêng môn văn học. Cô ấy là sinh viên ưu tú do ông bác giáo sư bạn bố con giới thiệu.

Xuân tháng sáuWhere stories live. Discover now