Chương 8: Ánh dương

908 68 20
                                    

Chương 8: Ánh dương

Thuyền nhỏ nổi giữa hồ sen, gió len lỏi đượm hương man mát ướp đẫm vạt áo. Hai người ngồi tựa lưng vào nhau, mắt nhắm hờ tận hưởng tình thơ ý cảnh.

- Chị Shiho còn nhớ lần đưa em đến hồ sen năm ấy không?

Shiho nghiêng đầu gối lên vai cậu, cánh môi hồng đào thoảng qua nụ cười thật nhẹ.

- Làm sao mà quên được, bộ dạng em ngày hôm đó ngốc nghếch biết bao nhiêu.

Shinichi cầm lấy tay Shiho, mười ngón đan vào nhau thật chặt.

Sau khi học một bài cổ văn về hoa sen, Shinichi nằng nặc đòi được đi ngắm loài hoa đẹp đến phi phàm trong lời văn ấy. Khi ấy trời đã vào thu, còn đâu sen nữa.

- Em tìm ảnh xem cũng vậy mà.

- Đâu có được, 2D và 3D là cả hai thế giới đấy. Đi đi mà chị Shiho, hít một hơi mùi sen thôi cũng được nữa.

Thế rồi vì cậu chàng nào đó nhớ mãi không quên ngày đêm nài nỉ, cuối cùng Shiho vẫn phải đầu hàng đồng ý cuối tuần sẽ đưa cậu đến hồ trồng sen một lần cho biết.

Nơi đó xa lắm, đi lại cũng khá là vất vả. Háo hức một đường để rồi đứng trước một hồ nước mênh mông bát ngát phủ tầng lá sen xanh ngăn ngắt, Shinichi nín thinh. Shiho ngồi trong đình nghỉ mát, thấy cậu chàng đứng ngẩn ra đấy thì cũng thương thương, thế là đi ra kéo cậu vào trong kể chuyện cho nghe, cũng coi như dỗ cho cậu vui vẻ.

Shinichi nghe chăm chú lắm, chị Shiho nói chuyện rất hay, đôi câu vài lời về thời tiết vô thưởng vô phạt mà cậu còn nghe đến thất thần, huống hồ là lúc này lại đang kể về loài hoa yêu thích của chị ấy. Phải, không biết bằng cách nào, nhưng hôm ấy Shinichi đã biết chị Shiho rất thích hoa sen.

- Em có biết không, ngó sen mùa thu còn bổ dưỡng hơn nhân sâm nữa đó.

Shinichi tròn mắt nghe cô nói, dù từng ăn rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói như thế. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không biết mình ăn ngó sen vào mùa nào, có ăn cũng chắc gì đã là đồ tươi. Tươi?

- A!

Bóng đèn trên đầu Shinichi bật sáng cái tách.

Shiho giật mình nhìn cậu học trò bật dậy với gương mặt như phát hiện ra cái gì hay ho lắm.

- Chị Shiho có biết nấu ngó sen không?

- Xem nào, món chị biết nấu không nhiều, mà ngó sen thì chắc là chị nấu canh ngon nhất.

- À há, canh ngó sen! Quyết định vậy đi!

Nói rồi cậu lột phăng giày tất để lại đình hóng mát, kéo ống quần thể thao lên đến tận trên đầu gối rồi hớn hở lao ngay xuống hồ. Trước mắt là cả một hồ ngó sen bát ngát, tươi roi rói luôn chứ tìm đâu xa.

Cứ thế, Shiho nhìn theo Shinichi hăng hái xông xáo mò ngó sen dưới hồ mà nghẹn lời không nói nên câu. Thế này...chắc không phải lỗi do cô đâu nhỉ?

Hôm ấy Shinichi hớn hở mò được một ôm ngó sen to đùng, hớn hở xách ngó sen về như bảo vật, lại hớn hở xun xoe quanh căn bếp nhà chị Shiho xem nấu canh ngó sen với sườn non, xào ngó sen với thịt bò, làm nộm ngó sen với mực. Cả một bàn thịnh soạn từ ngó sen, Shinichi ăn đến là vui vẻ. Ông bà Miyano nhìn cậu chàng hưng chí bừng bừng bên bàn cơm cũng phải bật cười cảm khái, ôi tuổi trẻ!

Xuân tháng sáuWhere stories live. Discover now