Chương 7: Ráng chiều

348 37 3
                                    

Chương 7: Ráng chiều

Ngày ấy trời rất đẹp, nắng nhẹ, quang mây, gió hiu hiu thổi khẽ. Có lẽ kí ức được con người ta trân trọng lưu giữ nhiều năm sẽ dần được điểm tô cho thêm hoàn hảo, thường là trong vô thức. Thế nhưng mà, Hakuba vẫn luôn khẳng định rằng, quả thật ngày hôm ấy thời tiết gần như vô khuyết.

Chị Shiho đến kèm cậu học theo lịch như thường lệ. Hôm đó là một ngày khá đặc biệt.

Hakuba có hẳn một căn phòng riêng dành cho việc học, ngay trước chiếc bàn học lớn bằng gỗ là khung cửa sổ rộng, vừa mở ra là đón trọn nguồn ánh sáng tự nhiên ùa vào. Hakuba rất thích học văn, nghe chị Shiho giảng giải về từng câu chữ, chiêm ngưỡng vẻ huyền diệu của ngôn từ thiên biến vạn hóa, cậu tưởng như có thể đắm mình trong ấy cả một đời.

Sức tập trung của Hakuba rất đáng kinh ngạc, một khi đã chìm vào suy nghĩ thì không gì có thể kéo cậu ra được. Khi Shiho mới phát hiện ra điều này, cô chỉ cảm thấy cậu rất đáng yêu, bởi vì bộ dáng Hakuba lúc ấy không khác gì một bé cún nhỏ ngẩn ngơ trước cơn gió trời, trông theo đám mây lơ lửng hình đùi gà mãi không thôi.

Shiho kết thúc bài học khi ráng chiều vừa xuống. Gió khẽ tràn vào khung cửa sổ, lay tấm rèm cửa nhè nhẹ đung đưa. Hakuba chợt ngước nhìn lên gương mặt được thứ ánh sáng cuối ngày nhuộm thêm đôi phần dịu dàng, màu tóc của chị Shiho...đẹp thật.

- Saguru này.

- Dạ?

Shiho vén tóc qua vành tai. Đây là thói quen của chị ấy, Hakuba thầm nghĩ, mỗi khi suy nghĩ điều gì, chị Shiho lại vô thức làm động tác nhỏ này.

- Chúc mừng sinh nhật!

Nhìn mãi chiếc hộp nhỏ được gói giấy bọc quà cẩn thận, Hakuba ngồi im lặng hồi lâu, chẳng phản ứng gì. Thế nhưng Shiho không giận, cũng không vội, cô vẫn giữ nguyên hộp quà trong tay đưa đến trước cậu.

Chừng như giật mình một cái, Hakuba mới tỉnh lại đón lấy hộp quà, chậm rãi mở ra. Bên trong hộp lót hạt xốp trắng phau, đỡ lấy bức tượng nho nhỏ chính giữa. Nhìn xoáy vào hình người bé tí hon ấy, cậu chẳng nghĩ ngợi được gì, mãi lâu sau mới cho ra được một kết luận, đây là mình?

Shiho nhìn cậu như vậy, nụ cười càng thêm tươi. Hakuba khẽ khàng vuốt theo đường nét bức tượng, Shiho biết cậu trò nhỏ của mình rất thích món quà này.

Ngón tay vẽ một vòng quanh bản sao tí hon của chính mình, dừng lại trên chiếc mũi cao cao, Hakuba cảm giác tay run lên một chút. Chị ấy nặn giống thật.

Thế rồi chẳng biết tại sao, cậu thiếu niên mới trổ dáng đã cao hơn gia sư của mình nửa cái đầu, cứ vậy ngồi nguyên trên ghế vòng tay ôm chầm lấy người đứng bên cạnh. Hakuba run lên nhè nhẹ, rất nhẹ thôi, thế nhưng Shiho lại như nhìn thấu tâm hồn cậu, nó đang run rẩy dữ dội lắm, tựa chiếc lá héo một nửa trong bão giông điên cuồng.

Shiho đứng rất gần rèm cửa sổ, gió hơi mạnh một chút, cả hai người như được bao trong lớp sóng dập dềnh cuốn thêm cả vài chiếc lá cây. Hakuba chẳng nói một lời, thế nhưng Shiho cảm nhận được tâm trạng của cậu.

Xuân tháng sáuWhere stories live. Discover now