Chương 5: Mây trời

340 42 0
                                    

Shiho chỉ cảm thấy cậu chàng này lớn đầu rồi mà vẫn còn quá sức trẻ con như vậy cũng không dễ dàng gì.

Từ khi biết Shiho còn có một học trò khác là Hakuba Saguru, hơn nữa còn là học trò đầu tiên và cực kì xuất sắc của chị ấy nữa, Shinichi liền canh cánh mãi trong lòng.

Shiho cũng biết, cậu Kudo này để ý so đo từng chút một với Hakuba. Qua mấy tháng cũng không ai nhắc lại chuyện ngày xuân mưa phùn ấy nữa, cứ như vệt chì trôi vào đám bụi mưa.

Thực ra thì Shinichi cũng chẳng cảm thấy sinh nhật cậu có gì đặc biệt, ngày quậy với đám bạn bát nháo, tối được mẹ đãi một bữa thịnh soạn cùng chiếc bánh kem to đùng cách mạng. Người lợi nhất chắc chỉ có ông bố nổi tiếng của cậu thôi, bởi vì bố cậu coi việc ngắm vợ nấu ăn và ăn đồ vợ nấu là loại chuyện hưởng thụ hạnh phúc nhất trên đời, còn mẹ cậu thì vốn chẳng chăm chỉ chuyện bếp núc gì cho lắm. Thế cho nên, kể từ khi có trí nhớ Shinichi đã để ý được mỗi năm khi gần đến sinh nhật mình, ông bố quý hóa của cậu lại nhấp nhổm đếm từng ngày, nhất là ngày trước sinh nhật, chỉ thiếu điều ngồi canh trước đồng hồ nữa thôi.

Năm nay có lẽ cũng không khác mấy.

Thế rồi sinh nhật cậu rơi đúng vào cuối tuần, chiều ấy cậu lại vừa hay có lịch học kèm với chị Shiho. Shinichi nhận ra bản thân mình còn háo hức với chuyện học hành hơn cả với việc đi quậy tưng bừng trong cái ngày kỉ niệm cậu ló mặt ra chào cuộc đời này, thế là cậu thẳng thừng từ chối đám bạn bát nháo. Tối ấy chị Shiho được mời ở lại dùng bữa, Shinichi đột nhiên thấy vui vui.

Mẹ Yukiko gắp một đũa gà xào nấm vào bát Shiho, tươi cười săn sóc.

- Cháu nếm thử món này đi, nấm ngọt lắm đấy.

Shinichi chợt buột miệng nói:

- Chị Shiho thích ăn đồ cay cơ.

Thấy mọi người đều quay sang nhìn mình, cậu mới bảo:

- Thì chị Shiho chẳng gọi đầy một bàn toàn món gia vị mạnh cay muốn chảy nước mắt, lần ở Suiryu ấy...

Shinichi càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì cậu nhận ra chính mình đang chủ động nhắc lại phi vụ bỏ nhà đi bụi không mấy huy hoàng mùa đông vừa rồi.

Bố Yusaku bật cười, phá tan sự gượng gạo của cậu chàng. Cả nhà nhìn nhau, rồi cũng cùng cười rộ lên. Kể ra nhóc Shin nhà Kudo cũng có lúc đáng yêu ra trò. Lúc bánh kem được mang ra, Shinichi cũng chẳng bất ngờ với độ bự của nó, dù sao cậu cũng có mười mấy năm làm quen với size bánh của mẹ rồi. Thế nhưng mà có một phát hiện khiến cậu cảm thấy khá ngạc nhiên, chị Shiho lại thích bánh kem, cực kì thích. Tối ấy, lúc đưa Shiho ra ngoài, Shinichi ngỏ ý muốn tiễn cô một đoạn đường. Vỉa hè lác đác vài người dạo bộ, gió thổi mát rượi, cảm giác rất dễ chịu. Hai người lẳng lặng sóng vai đi bên nhau như thế, rồi Shiho đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc hộp be bé.

- Shinichi, của em này.

Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, Shinichi ngơ ngác.

- Chị tặng quà cho em rồi mà?

Shiho cười khẽ, nhìn vẻ mặt cậu lại không kìm được vươn tay xoa tung mái tóc đen mềm mại. Ấy cũng là khi Shiho nhận ra mình rất thích thứ cảm giác mềm mượt thoải mái như thẩm thấu vào từng tế bào mà việc lùa tay vào tóc Shinichi đem lại.

Xuân tháng sáuWhere stories live. Discover now