Trong một khung cảnh hỗn loạn chết chóc trong khu rừng,ở đâu một tiếng hét pha lẫn chút bi thương, oán giận :"Tôi không hiểu tại sao tôi lại kết thúc như thế này. Có lẽ trong tá thứ tôi không thể hiểu, có một thứ tôi chắc chắc chắn rằng :" Tôi phải tự giải quyết chuyện này"". Akira đang mặc một bộ quần áo không còn được nguyên vẹn mà đã bị cháy xém, rách tả tơi, mà còn được nhuốm màu máu đang rỉ ra từ những vết thương của anh, ở phía sau là một người phụ nữ với đang nằm gục dưới nền đất hình như cô ấy đã .....
"Boong...! Boong...!"
Akira bị đánh thức bởi những tiếng chuông liên hồi, phá tan đi cái không gian im ắng như thường lệ bởi nhà thờ bên cạnh, nhưng hôm nay lại khác giấc mơ lại sống động như thật, đôi mắt cậu rưng rưng lệ với trong lòng những cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Khi mặt trời còn chưa mọc thì Arika đã choàng tỉnh giấc trong lúc những đứa trẻ khác vẫn còn đang say ngủ trong phòng.Cậu ta rón rén thật nhẹ để không làm ai thức giấc và bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị đi học. Ngày nào cũng vậy, căn bếp là nơi đầu tiên mà cậu đặt chân đến để giúp các cô trong cô nhi viện lấy những thùng hàng đồ ăn từ trong nhà kho để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nên thế Akira sở hữu cho mình một thân người cường tráng và to lớn và lúc tiếng còi xe bus của trường vang lên thì cũng là lúc cậu và những người khác lấy phần ăn của mình và lên xe.
Không khí trên xe hôm nay rất ồn ào và náo nhiệt hơn bình thường bởi vì trường cậu ấy chuẩn bị tổ chức một cuộc đi chơi tại một hội chợ nổi tiếng, được tổ chức khắp cả nước, không ai không biết đến nó nên mọi người rất háo hức và mong chờ. Riêng Arika thì chọn cho mình một chỗ để yên vị và đeo tai nghe vào để tránh bị làm phiền vì cậu ấy thường thích những nơi yên tỉnh. Arika đang vừa ngồi nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố thì nhìn qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ của cửa sổ thấy một cô gái tóc ngắn với vẻ mặt vui mừng đang tiến lại gần. Không nói thì ai cũng biết đây là Hanako là người luôn thầm thương trộm nhớ Arika một cách mãnh liệt nhất. Cậu ấy luôn tìm Arika mỗi khi rảnh rỗi có khi còn thức cả đêm ở ngoài đường để rình Arika cho nên Arika luôn thấy cô bạn này rất phiền phức. Hanako lại đập vai Arika nhưng cậu ấy vẫn vờ như không có gì cho đến khi Hanako liền giật lấy cái tai nghe ra khỏi Arika và Hanako liền khẩn thiết cầu xin Arika đi hội chợ cùng cậu ấy, và cứ như thế cho đến hết một ngày và Arika không chịu nổi nữa liền đồng ý "Thôi được tớ sẽ đi hội chợ với cả lớp không phải là vì cậu năn nỉ đâu", Hanaki liền mừng rỡ cô ấy nghĩ "Cuối cùng công sức của mình cũng không đổ sông đổ biển"mặc dù miệng cậu ta nói vậy nhưng trong lòng lại khác cậu ta chỉ nói vậy để Hanako không làm phiền mình.
Khi về đến cô nhi viện, "mẹ" của Arika đang đứng chờ cậu trước cổng."Mẹ" của Arika là cô Asumi, bà đã tìm thấy Arika ở trước cửa cô nhi viện và một lời nhắn:"Hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ này, đứa trẻ này là một đứa trẻ đặc biệt. Tôi sẽ quay trở lại vào lúc thích hợp".Những nét chữ nguệch ngoạc được viết trên một tấm giấy da đã bị xé.Và từ đó về sau Asumi chăm sóc đứa trẻ này rất ân cần chu đáo, ngày qua ngày cứ thế tình thương của bà dành cho Arika như con ruột của mình và Arika cũng xem bà là mẹ Thấy Arika cô liền tươi cười nói:
-Có chuyện gì không vui hả chàng trai nhỏ ?
-Không có gì đâu mẹ-Arika chỉ đáp lại ngắn gọn
-Hôm trước có một con bé đến đây xin với mẹ là cho con đi hội chợ với cả lớp, con bé khẩn thiết lắm, mà con nên đi chơi chung với cả lớp đi-nói xong cô mỉm cười
_Con này thật phiền phức, lại tìm đến đây cơ à-Arika nghĩ thầm
Mặc dù cậu cảm thấy phiền nhưng vì mẹ của cậu đã nói vậy nên cậu cũng miễn cưỡng đi.
Ở phía xa xa khuất sau góc tường, một đôi mắt bí ẩn đang dõi theo cậu ấy. Ai vậy nhỉ?
YOU ARE READING
PHÉP THUẬT BÍ ẨN
AvventuraAkira một đứa bé bị bỏ lại tại một cô nhi viện, tình cờ một ngày cậu lại biết được sự thật về chính mình và cũng là lúc cậu phải nhận một trọng trách rất lớn, đối mặt những khó khăn thử thách.Cậu ấy phải làm thế nào đây? Có nên tiếp tục hay dừng lại...