PN1: Bỏ nhà theo trai

3.1K 213 0
                                    

Seong Woo đang chơi dưới nhà cùng mẹ chồng và gấu, cậu nghe mẹ kể chuyện rồi cười khúc khích. Chơi gì thì chơi nhưng lâu cũng chán, Seong Woo bắt đầu thấy nhớ chồng
Hôm nay là chủ nhật, Daniel cố tình không sắp xếp việc để mang Seong Woo đi chơi. Thế mà mọi việc bị trì hoãn vì Kim Yuri, sáng sớm cô ta đã đến đập cửa cầu xin gặp Daniel, là bà Kang mềm lòng bảo hắn nói chuyện với cô ta, bây giờ hai người đang nói chuyện riêng trong phòng làm việc của Daniel
-Mẹ, con đi tìm Niel đây
-Ấy...
Seong Woo ôm gấu đứng lên nói với bà Kang, khi mà bà còn chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy đi, bà Kang chỉ còn biết nhìn theo cầu nguyện a~
Seong Woo hớn hở leo cầu thang đi đến phòng ngủ hai người nhưng không thấy Daniel, cậu lại đóng cửa chạy sang phòng làm việc của anh. Mấy lần làm việc muộn cậu được Daniel bế sang đó chơi nên chắc giờ anh đang ở đó đi?
Seong Woo đưa tay vặn nắm đấm cửa
Cách!
Vừa định háo hức chạy vào ôm chồng nhưng chân lại khựng lại, làm thế nào mà chị gái kia lại ôm Niel của cậu? Niel sao lại ngồi cho cô ta ôm thế kia?
Hai mắt Seong Woo bắt đầu ậng nước, gấu cầm trên tay làm rơi lúc nào không hay, cậu chạy xuống nhà vừa chạy vừa lau nước mắt
Seong Woo không hiểu sao mà khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy ra nhưng cậu không muốn làm phiền anh
Bà Kang thấy Seong Woo chạy xuống mặt đầy nước mắt thì nhăn trán định lại đỡ cậu
-Ongie, Daniel đã làm gì con? Nói đi mẹ sẽ đánh nó!
Vừa lúc này Minhyun từ ngoài đi vào bắt gặp ngay cảnh này, hắn chạy đến
-Seong Woo? Em làm sao thế? Daniel làm gì em?! Anh đánh hắn!
Bà Kang thấy Minhyun xuất hiện thì trong lòng thở dài một hơi, xem ra vẫn là con mình xui xẻo rồi a~
-Minhyun huhuhu, em...em hức...em muốn...hức...đi...đi hức...đi chỗ khác hức huhu
Hwang Minhyun lo lắng đi đến ôm lấy Seong Woo, đáng ngạc nhiên là lần này cậu lại không đẩy hắn ra, tay còn ôm lấy hắn
Minhyun vỗ vỗ lưng cho cậu
-Được rồi, được rồi, hắn không chơi với em vậy anh đưa em đi? Được không?
-Được hức...được
-Vậy đi
Minhyun dắt Seong Woo ra xe
-Xin phép phu nhân, tôi mang Seong Woo đi trước
Bà Kang chỉ còn biết đứng cười cười gần đầu đồng ý, thằng con này không cho nó chịu khổ một chút chắc nó nghĩ Seong Woo lúc nào cũng dễ dụ?
Seong Woo và Minhyun vừa đi khỏi thì Kim Yuri và Daniel cùng đi xuống nhà. Kim Yuri thì khóc lóc không muốn đi nhưng bị hai vệ sĩ kéo ra
-Dnaiel, Daniel! Sao anh có thể tuyệt tình như thế!
-Cô ta nghĩ thanh mai trúc mã thì có thể đụng vào đồ của con? Ngu ngốc;
Bà Kang thở dài
-Ta nghĩ con nên lo cho mình trước đi
-Ý mẹ là sao?
Hắn nhìn quanh nhà
-Seong Woo của con đâu?
-Giờ mới nhớ còn có vợ hả? Con làm gì mà để Seong Woo khóc bù lu bù loa rồi đòi Hwang thiếu đưa đi chơi rồi?
Daniel nghe đến đây liền tức giận
-Con đâu có làm gì chứ? Nãy giờ con nói chuyện với Kim Yuri mà
-Thì thằng bé cũng lên lúc con đang nói chuyện với cô ta mà, con không gặp nó?
-Mẹ nói sao? Bao lâu rồi?!
-Khoảng 10 phút trước
Daniel nhớ lại 10 phút trước, lúc đó là...Kim Yuri đang ôm hắn! Vậy là bé con đã thấy hết nên mới giận hắn?
Daniel chạy nhanh lên phòng liền phát hiện gấu bông rơi giữa nhà, quả nhiên....Hắn nên vui vẻ vì cuối cùng Seong Woo cũng biết ghen hay nên tức giận vì bản thân và vì tên Minhyun đáng ghét kia đây a~
Daniel bắt đầu lái xe đi tìm Seong Woo, đầu tiên là đến nhà Hwang Minhyun nhưng hắn không ở nhà, hắn nhớ Seong Woo thích chơi ở công viên thì lại lái xe tới, rồi đi đến bờ sông,...tất cả những nơi Seong Woo thích đến hắn đều đến mà không thể gặp hai người họ
-Chết tiệt Ong Seong Woo! Em mà để hắn làm gì thì anh sẽ...anh sẽ...sẽ đánh hắn! Hừ
Daniel lại lái xe quay lại nhà Minhyun đứng đợi, kiểu gì hai người họ chẳng về đúng không?
Tuy nhiên hắn đoán sai rồi! Mặc cho Daniel đỗ xe cả đêm chờ trước cửa Hwang gia nhưng xe của Minhyun vẫn chưa thấy về, gần trưa vẫn chưa thấy về!
Trong lòng Daniel như lửa đốt, gọi cho Minhyun trăm cuộc nhưng hắn không bắt máy. Hwang Minhyun không tắt nguồn nhưng lại không bắt máy, cậu ta đang trêu điên hắn sao?! Khốn khiếp !
Seong Woo không biết thế nào rồi? Em ấy khóc sao? Thất vọng về mình? Có ngủ được khi không có mình không? Minhyun có làm gì em không? Em nhất định không được nghe hắn làm bậy! ....Hàng loạt suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu hắn, đã nóng ruột giờ lại càng nóng ruột hơn!
Cuối cùng thì 12h trưa xe của Minhyun cũng về nhà, Daniel nhanh chóng chạy đến chặn đầu xe
Minhyun ghé đầu khỏi cửa xe cười nhếch mép
-Thế nào chủ tịch Kang? Cậu là đang làm loạn ở cổng nhà tôi đấy
-Seong Woo đâu?
-Không nói cho cậu!
Daniel đỏ mắt
-Tôi hỏi Seong Woo đâu?!
Seong Woo nằm ở ghế sau, cậu khóc nhiều quá nên ngủ quên, nghe thấy tiếng thét bên ngoài quen thuộc
Không phải là tiếng Niel sao? Anh ấy đến tìm cậu?
Seong Woo ngồi dậy khẩn trương
-Minhyun Minhyun, mở cửa xe cho em
-Không phải em không muốn gặp hắn sao?
Seong Woo gấp gáp
-Không phải, đó là hôm qua thôi, em nhớ...nhớ Niel...
Minhyun nhìn Seong Woo, trong mắt hiện chút đau lòng, cuối cùng thì em vẫn là chọn hắn
Hắn mở cửa xe rồi đưa Seong Woo xuống, cậu nhanh chân chạy đến chỗ Daniel nhưng cách một bước chân thì đứng lại mím môi
Tại sao mặt chồng lại đáng sợ như thế? Mắt còn bị đen một vòng nữa, tóc lù xù không có nếp, chẳng nhẽ chị gái kia đánh anh sao? Không phải là cậu đi rồi chị gái kia đánh anh chứ?! Chị ấy từng tạt nước cậu rồi!
Đang mải đứng trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói lành lạnh vang lên
-Em còn không mau đến đây
Seong Woo ngước lên thấy Daniel đang giang hai tay chờ cậu . không chần chờ nữa, Seong Woo lao ngay vào vòng tay anh, nhớ quá đi mất, một đêm xa anh thôi mà không chịu được!
Daniel bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt tóc Seong Woo
-Nhóc con, sao lại bỏ nhà đi như thế? Có biết anh lo lắm không?
-Ongie...Ongie xin lỗi
Daniel nhìn Minhyun vẫn còn đứng đó
-Cảm ơn đã ở bên Seong Woo của tôi
Minhyun chỉ nhếch mép một cái rồi lái xe đi vào
-Ai bảo Niel ôm chị gái kia, em không thích !
-Là cô ta bất ngờ ôm thôi, anh không tránh được nên bị ngạc nhiên
-Thật không?
-Thật! Nhưng không ngờ em lại vì thế mà bỏ nhà theo hàng xóm của em, không thương anh nữa?
-Thương a~
Hai người lên xe về nhà, Seong Woo bắt đầu líu ríu một đống lời nói xem cậu yêu hắn thế nào thế nào, cậu sợ hắn giận, cậu không muốn hắn buồn...
-Nhưng Niel, hôm qua chị gái kia đánh anh sao?
-Sao em lại hỏi vậy? Cô ta làm sao mà đánh anh được chứ?
-Thế sao mắt anh lại bị thâm đen, tóc bù xù thế kia?
Nói đến đây Seong Woo lại sợ hắn giận, cậu liền cười khúc khích
-Không sao, bù xù nhưng vẫn rất đẹp trai, Niel của Ongie rất rất đẹp trai!
Trên trán Daniel lặng lẽ chảy mấy vạch hắc tuyến, đây là thức cả đêm lo lắng và đợi em nên mới vậy có được không ? Tâm ý của hắn sao lại bị biến thành bị người ta đánh chứ...
______________

[ Chuyển ver] [Shortfic/OngNiel] Nuông chiều người "vợ" khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ