Chương 13

2.9K 220 16
                                    

-Tôi sẽ từ bỏ Seong Woo

Daniel kinh ngạc nhìn Minhyun, dễ dàng như thế? Và sự thật đã chứng minh nghi ngờ của hắn là đúng...

-Nhưng vẫn sẽ thường xuyên qua chơi với Seong Woo lúc rảnh rỗi

-Tùy anh

Với Daniel người quan trọng nhất lúc này là Seong Woo, chỉ cần cậu thích đều được. Cậu tâm trí là một đứa trẻ, ham chơi là không thể tránh khỏi, ai tốt với cậu thì cậu đều tốt với người đó nên hắn bây giờ sẽ mở lòng hơn, sẽ để cậu được thoải mái.

-Xem ra cậu thật sự đã thay đổi nhỉ? Không ghen sao?

Daniel nghe đến đây như nghe chuyện buồn cười lắm, hắn nhếch mép

-Sao phải ghen? Em ấy vốn dĩ là của tôi, chỉ yêu tôi, với anh cùng lắm chỉ là yêu thích, hừ

Rõ ràng trong giọng nói của Daniel chứa nồng đậm ghen tuông, vậy mà nói không có? Minhyun cũng chẳng chấp với hắn

-Vậy thì tốt, tôi sẽ không khiêm nhường đâu, tôi vào gặp Seong Woo trước đây

Sau nhiều lần suy nghĩ thì Minhyun quyết định từ bỏ Seong Woo, hắn muốn bé con có cuộc sống hạnh phúc theo ý mình muốn, một ngày nào đó biết đâu cậu sẽ có chút cảm tình với hắn? Vậy hắn cũng sẽ chẳng nương tay mà mang cậu đi! Tranh đoạt nhau sẽ chỉ khiến cho Seong Woo chịu tổn thương mà thôi

-Tôi cũng sẽ vào, sao anh được vào trước chứ! Đừng mơ tưởng

Minhyun đi ngang qua Daniel đưa tay vỗ vỗ vai hắn

-Mẹ Seong Woo đến tìm anh rồi kìa, ăn nói cho tốt hahaha

Daniel nghe nói đến mẹ Seong Woo thì căng thẳng quay đầu, trước mặt hắn bây giờ là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, quả nhiên là mẹ Seong Woo mà

-Chào...con chào mẹ

Hắn run run, lần đầu ra mắt trưởng bối mà lại trong cái tình cảnh như vậy liệu người ta có tức giận mà đòi lại con trai không? Hắn tuyệt đối không để điều đó xảy ra đâu!

Bà Jisung thấy Daniel căng thẳng thì vừa giận cũng vừa thương, Seong Woo của bà lại bị đối xử như vậy khiến bà rất tức giận nhưng cũng không thể trút lên đứa con rể này, bà không phải là người không hiểu chuyện

-Haiz, được rồi, con căng thẳng gì chứ? Cứ gọi ta là mẹ Jisung, ta là mẹ Seong Woo, ba nó đang đi công tác nước ngoài nên không thể gặp con được, ông ấy là Hyun Bin

Hyun Bin? Ong Hyun Bin ? Không phải là chủ tịch tập đoàn nhất nhì bên mỹ sao? Một thương nhân nổi tiếng là cha Ongie sao?

Đến bây giờ Daniel mới thấy hắn vô tâm thế nào khi chỉ quan tâm đến Seong Woo mà không quan tâm đến gia đình cậu. Chợt hắn nhớ đến có mấy buổi sáng nào đó thức dậy thấy Seong Woo mắt sưng húp lên, hỏi thì cậu chỉ nói do ngủ nhiều quá nên vậy thế mà hắn cũng tin, vì cơ bản hắn tự tin hắn chẳng làm gì sai khiến cậu buồn. Giờ nghĩ lại liệu có phải cậu nhớ nhà, nhớ ba mẹ nên đã khóc không? Đồ ngốc này sao lại không nói với hắn chứ?!

Daniel đứng một tiếng đồng hồ nghe giáo huấn của mẹ vợ, rồi phải ngồi cửa sám hối thêm 1 tiếng nữa khi mẹ vợ vào thăm con. Ngồi ngoài cửa hắn có thể nghe thấy tiếng khóc của Seong Woo, nghe cậu nói rất nhớ mẹ, còn có cả ba nữa khiến hắn vô cùng đau lòng từ đấm lên đùi mình một cái đau điếng

-Kang Daniel, mày đúng là đồ vô tâm mà!

Cuối cùng mọi người cũng về hết, Daniel là người cuối cùng được vào thăm Seong Woo, đã 12 giờ khuya rồi, hắn nhẹ nhàng mở cửa vì nghe mẹ vợ nói rằng cậu đã ngủ, nhưng vì sao mẹ vợ còn treo lên môi nụ cười khó hiểu đó chứ?

Daniel tiến đến bên giường đưa tay sờ má bị bỏng đến đỏ lên của Seong Woo đau lòng

-Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, không biết em cô đơn muốn tìm người chơi cùng, chỉ biết giữ cho mình, không biết em đêm nào cũng khóc vì nhớ nhà, không biết ý đồ xấu xa kia làm em bị thương, xin lỗi...

Seong Woo mở mắt ra, nắm lấy bàn tay hắn

-Niel, sao anh phải xin lỗi? Là cô ấy làm em bị thương, không phải anh!

Daniel thấy Seong Woo tỉnh lại thì biết nụ cười ẩn ý của mẹ vợ là gì rồi, hóa ra nhóc con cả ngày chưa gặp được anh nên giả vờ ngủ để mẹ ra về sao? Thật tinh ranh nhưng anh lại yêu cậu hơn rồi, làm sao để dứt ra khỏi bé con đáng yêu này đây?

-Được rồi, vậy em có giận anh không?

-Không giận, em yêu Niel nhất, thật đấy

-Ừ

Daniel sung sướng nằm xuống cho Seong Woo gối đầu lên tay mình

-Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, đến lúc đó em và anh sẽ mãi mãi sống cùng nhau, chịu không?

-Chịu! Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được

-Ngoan

Seong Woo nằm trong ngực Daniel ngửi mùi hương quen thuộc rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Daniel lấy chiếc điện thoại trên bàn

-Alo

-Alo, tôi đây, tôi muốn Kim thị phá sản!

-Vâng!

Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Dám động đến Seong Woo của hắn kết cục chỉ có chết!

Hắn ôm Seong Woo cùng đi vào giấc ngủ...

_____________

[ Chuyển ver] [Shortfic/OngNiel] Nuông chiều người "vợ" khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ