Chương 1

25.2K 1.1K 631
                                    

Sau cái ngày được Mạc Bắc Quân mang trở về bắc cương Ma Tộc, Đâm Máy Bay lên giời- Thượng Thanh Hoa đại nhân sống ức đến mức muốn hộc máu.

Quả thật so với trước kia, Mạc Bắc Quân đối với hắn có nhu hòa hơn một chút, phải là "một chút" chính là không phải ngày ba bữa đánh, còn được ăn ngon nhưng mọi việc giặt quần áo, rót nước, bưng trà, vvv vẫn là do hắn làm. Mà làm việc thì thôi đi, dù sao hắn cũng đã quen nhưng cớ gì lại không thể cho hắn một căn phòng đàng hoàng!!!

Cả một ma cung rộng lớn vậy mà Mạc Bắc Quân lại nhất quyết nhét hắn chung phòng với y. Như vậy cũng không nói đi, dù sao cũng là hai thằng đàn ông hơn nữa Đại Vương chắc chắn không nghĩ tới cái gì đó với hắn (?), chỉ là... cùng phòng mà Mạc Bắc Quân được đàng hoàng nằm trên giường ấm còn Thượng Thanh Hoa hắn lại phải co ro trên mặt đất!

Phải biết bắc cương lạnh cỡ nào, hắn tu vi thấp cũng chỉ có chút linh lực phòng thân, khụ... dù mỗi sáng tỉnh dậy hắn đều thấy mình đã bò lên giường Mạc Bắc Quân nhưng chung quy vẫn sợ bị ăn một cước của Đại Vương nên sáng nào Thượng Thanh Hoa cũng trong tình trạng hốt hoảng tỉnh rồi lăn từ trên người Mạc Bắc Quân xuống đất...

Ma cung lớn như vậy tại sao có mình hắn bê trà rót nước! Tại sao lại không thể cho hắn một cái giường đàng hoàng! Bộ bắc cương chỉ là cái vỏ ngoài sa hoa nhưng thực chất nghèo kiết xác chắc? Đừng đùa, đây chính là muốn làm khó Thượng Thanh Hoa hắn! CMN thật hết chịu nổi!

  Đây chính là cái sự bất công trong xã hội phong kiến cũ đi, vì sao con trai hắn do hắn tạo ra lại có thể tự do đè đầu cưỡi cổ hắn như vậy! Đâm Máy Bay Lên Giời hắn chưa bắt Mạc Bắc Quân gọi một tiếng "cha" đã là nhân nhượng lắm rồi có biết không! Là một công dân ba tốt sống trong xã hội công bằng văn minh, hắn phải đứng lên đấu tranh cho chính mình *ánh sáng của chân lí chiếu rọi \(^0^)/*!!!

Nhưng sự thật rất tàn khốc, mỗi lần hắn dồn hết can đảm, hùng hổ đến gặp Mạc Bắc Quân lại bị ánh mắt lạnh như băng của y làm cứng họng, bài diễn thuyết hơn 10 vạn từ đều tan thành không khí, rốt cuộc cũng chỉ nở một nụ cười lấy lòng. Thượng Thanh Hoa âm thầm thở dài, hắn quả thật không có tiền đồ. Hắn thề với trời đất, nếu có ngày xuyên trở lại liền cho Mạc Bắc Quân bị bạo cúc ngay lập tức!

Cuối cùng hắn vẫn lấy chút dũng khí còn sót lại mà năn nỉ Mạc Bắc Quân cho về An Định Phong một thời gian. Phải biết rằng Thượng Thanh Hoa đã khóc lóc ỉ ôi, ôm đùi Mạc Bắc Quân suốt nửa ngày trời mới được y chấp thuận. Kì thực Mạc Bắc Quân cũng thấy ồn muốn chết, nhưng mỗi lần thấy cái mặt bánh bao đầy nước mắt của Thượng Thanh Hoa y vẫn là không nỡ ra tay, đành chấp nhận cho hắn đi 1 tháng.

Thượng Thanh Hoa mừng như điên, chân trước chân sau liền xách hành lí chạy về An Định Phong bỏ lại Mạc Bắc Quân mặt đầy hắc tuyến. Thật ra không thể trách hắn, ai biết được Mạc Bắc Quân có lên cơn bắt hắn quay lại không. Để phòng bất trắc hắn phải chuồn thật lẹ, một là cho khuây khỏa đầu óc nếu không còn ở bắc cương hắn chắc chắn nghẹn chết, hai là để tên tuổi hắn tái xuất giang hồ.

Phải, hắn chính là muốn tên tuổi Đâm Máy Bay Lên Giời một lần nữa tái xuất!

Nói thực hắn rất nhớ những ngày tháng trước còn viết 《 Cuồng ngạo tiên ma đồ》, mỗi ngày đều lượn lờ đọc cmt ăn mì gói. Đâm Máy Bay Lên Giời chỉ là một tay viết hạng ba nhưng vì truyện của hắn có quá nhiều tranh cãi nên sở hữu một lượng anti đông đảo dĩ nhiên cũng có một lượng fan não tàn không hề nhỏ, miễn cưỡng cho là có chút hot! Dù là vậy hắn cũng rất thỏa mãn, mỗi lần đọc cmt dù có chửi hắn thậm tệ đến đâu, Đâm Máy Bay Lên Giời vẫn mỉm cười. Ừm cũng có thể nói vì vậy mà hắn quen được Thẩm Thanh Thu ( Tuyệt thế dưa leo :)) )

(Đồng nhân Mạc Thượng/ H) Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ