Chương 2:

5 2 0
                                    

"Cậu tìm ai?" Một cụ bà tóc trắng xoá đứng ở cổng lớn, tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt vẫn tinh tường sáng ngời như trước.

"Song Sung Na có ở đây không ạ?" Ánh mắt Kwon Ji Yong không nhịn được hướng vào bên trong, hi vọng có thể nhìn thấy người mình luôn tưởng niệm.

Cụ bà khó chịu nói "Nơi này không có người cậu muốn tìm đâu. Cậu tìm nhầm nhà rồi nhà chúng ta họ Han, không phải họ Song."

Trong một giây Kwon Ji Yong cảm giác như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống làm tim hắn lạnh thấu. Làm sao... Làm sao có thể!! Làm sao không có người ấy được chứ! Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Sung Na luôn ở tại chỗ này hơn nữa đã ở thật lâu mãi cho đến khi cô ấy qua đời.

"Cụ ơi, cụ có nhầm lẫn gì không..." Như thể vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng Kwon Ji Yong nắm chặt lấy tay cụ bà, người đang muốn đưa tay đóng cửa, hai con mắt hắn đỏ bừng.

"Đã nói không có là không có rồi mà! Nhà ta có bao nhiêu người chẳng lẽ ta còn không rõ ư? Cậu thanh niên này thật đúng là không biết tôn trọng người già, không có gia giáo!"

Nhìn thấy cụ bà muốn phát cáu Lee Seung Ri từ chỗ ẩn nấp chạy như bay đến kéo tay Kwon Ji Yong ra phía sau, may mắn tránh được một gậy của người đối diện. Sau khi đã đi được một khoảng khá xa, Lee Seung Ri lau mồ hôi trên trán thở dốc nói:" Ji Yon hyung, hyung đúng là can đảm thật." Nói xong cậu quay đầu nhìn Kwon Ji Yong - người đang ngồi thừ trên đất sắc mặt táu nhợt với đôi mắt vô thần. Bộ dạng này của Ji Yong rất kì lạ, cậu nên nhanh chóng mang hyung ấy về nhà thôi, Lee Seung Ri không nói thêm gì nữa trực tiếp kéo Kwon Ji Yong, người như bị rút mất linh hồn trở về kí túc xá.

Bọn họ rời đi không lâu sau cụ bà mới quay trở lại phòng khách với tâm trạng khó chịu. Han Si Eun từ trên lầu xuống thấy mặt bà đầy tức giận liền hiếu kì nhìn thoáng qua, hỏi:" Ai vậy ạ?"

"Hai thằng nhóc ngu ngốc ồn ào nói muốn tìm cô bé họ Song nào đó. Nhà chúng ta họ Han có phải họ Song đâu làm gì có cô bé họ Song nào. Thật đúng là tức chết ta!" Cụ bà thở phì phò quở trách.

Han Si Eun nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút kì lạ liền nhanh chóng nhắn tin cho Sung Na. << Vừa rồi có người tới nhà mình tìm cậu đấy, có điểm là lạ.>>

Lúc này Song Sung Na đang cầm điện thoại thấy tin nhắn Han Si Eun gửi tới, vẻ mặt trầm ngâm. Một năm trước quả thật cô đang chuẩn bị chuyển tới căn hộ kia thậm chí đã để dành một số tiền lớn mua nó.

Thế nhưng, cô sống lại!!

Không sai, cô sống lại, Song Sung Na trọng sinh. Tưởng rằng mình đã chết vì Kwon Ji Yong nhưng khi cô mở mắt ra lại thấy mình quay trở về thời điểm chuẩn bị tiến vào YG làm luyện tập sinh, lúc cô còn chưa thi đại học, lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu. Khi đó, cô quyết định không đi làm luyện tập sinh không chuyển nhà nữa mà trở lại trường cấp 3 đợi thi đại học. 

Chỉ là... Song Sung Na ngẩng mặt lẳng lặng nhìn chiếc màn hình đen thùi u ám trước mắt. Đời trước sở dĩ cô đột nhiên muốn tới YG luyện tập, muốn tới gần Kwon Ji Yong hoàn toàn là vì màn hình này, thứ cũng là một loại hệ thống nào đó trong đầu cô. Nhiệm vụ hệ thống :"Công lược Kwon Ji  Yong (tiến độ 89%)". Nhiệm vụ chưa thể hoàn thành sẽ bị gạt bỏ, thời điểm thổ lộ thất bại sau đó lại đối mặt với sinh tử trong nháy mắt Sung Na nghĩ dù sao cũng phải chết cho nên thà chết vì hắn còn hơn.  Kết quả không thể ngờ tới,va chạm như vậy lại khiến cô quay về xuất phát điểm, mà hệ thống ấy bởi vì lần trọng sinh này xảy ra chút vấn đề.

(GD đồng nhân) Tình yêu mưu lượcWhere stories live. Discover now