Note: Truyện chỉ mang tính chất ảo tưởng của người viết nên vô lí lắm, đừng thắc mắc.
_________________________________________________________
Hoàng cung Ai Cập
Đêm đã về, trăng treo lơ lửng trên màn trời nhưng hoàng cung Ai Cập vẫn sáng trưng.
Hôm nay là sinh thần thứ 30 của Faraoh Menfuisu, khách mời từ bốn phương tám hướng đều được mời về đây, tất cả bọn họ đều bỏ qua thù hằn mà vui vui vẻ vẻ ăn bữa tiệc này.
Nhưng điều làm các sứ giả thắc mắc, cận thần nô tì khó chịu trong bữa tiệc này, là Asisu - vị nữ hoàng tâm can rắn rết và Menfuisu - nhân vật chính của bữa tiệc này, đều vắng mặt.
Còn vị hoàng phi đầy tốt bụng và hiền lành kia, đang nói cười cùng vị sứ giả nước nào đó. Mọi người im lặng thở dài. Lại sắp có một cuộc đi chơi xa, sau đó sẽ là một hồi chiến tranh liên miên, cuối cùng Ai Cập lại có thêm một kẻ thù mới, hẳn là vậy đi?
Bên bờ sông Nile
Asisu ngồi bên sông Nile, thả đôi chân trắng nõn của mình vào nước, cảm nhận sự âu yếm mát lạnh từ sông Nile. Menfuisu đứng bên cạnh, gió thổi tóc đen và áo choàng bay tán loạn. Hai người cứ như vậy, lặng im chẳng nói tiếng nào.
Một lúc sau, Asisu vẫn là chịu thua, cất tiếng trước: "Đệ gọi ta ra đay làm gì? Đã lâu rồi ta chưa đụng tới Carol, đệ gọi ta ra đây chắc không phải vì chuyện ấy chứ?"
Menfuisu cười nhạt: "Không. Chỉ là, muốn hỏi tỷ một chuyện mà thôi."
Asisu chẳng nhìn Menfuisu, vươn tay bứt một nhành sen đã già, lấy hạt, bóc vỏ rồi thả vào miệng, sau đó mới thong thả nói: "Ồ? Thật bất ngờ đấy. Là chuyện gì?"
Asisu ghìm lại cảm xúc của mình, cố tỏ ra thật lạnh nhạt.
Menfuisu mím chặt môi, mày kiếm chau lại, mở miệng hỏi: "Tỷ, tỷ còn yêu ta không?"
Asisu giật mình, búp sen bị buông lơi mà rơi xuống. Asisu ngước mặt lên, từng đường nét của Menfuisu vẫn vậy, vẫn khiến Asisu trầm mê không dứt.
Bao nhiêu cố gắng trước đó đổ nát, Asisu mấp máy môi đỏ tươi: "Còn, vẫn còn. Ta vẫn còn yêu đệ, cả đời này, ta chỉ yêu đệ..."Menfuisu đột nhiên gắt gỏng: "Không, tỷ vốn không yêu ta! Cái tỷ cần, chính là thực hiện ý niệm của mẫu thân tỷ mà thôi!"
Asisu lắc đầu: "Không, ta yêu đệ, là thật lòng. Người không yêu, chính là đệ kia!"
Menfuisu chịu không nổi, hét lên: "Không! Không phải! Là do tỷ, do tỷ quá mạnh mẽ, khiến ta không có cảm giác được bảo vệ tỷ. Là do tỷ quá khô khan, khiến ta không có cảm giác được cưng chiều tỷ... Là do tỷ.. do tỷ khiến ta bỏ qua tình cảm ta dành cho tỷ... do tỷ... do tỷ nên ta đánh mất tỷ... Tất cả đều do tỷ!"
Asisu trợn tròn mắt, cả người run rẩy: "Nhưng rõ ràng đệ nói đệ yêu Carol..."
Menfuisu nắm lấy bả vai Asisu, nhấc nàng ra khỏi nước, ôm vào lòng: "Ta yêu tỷ, là tỷ khiến ta nhận ra điều đó quá muộn... Do tỷ..."
Asiu run rẩy lợi hại, để lại trước ngực Menfuisu một mảnh ướt đẫm, Asisu lại khóc. Lần rơi nước mắt này, chẳng biết là hạnh phúc hay vẫn là đau khổ như bao lần...