QUYỂN HẠ ● Chương 17

2.6K 87 36
                                    

Văn án quyển hạ

Gã lúc đó có lẽ nên bình tĩnh;

Nhưng trên giang hồ, có đủ loại tin tức về người kia,

Làm cho Nhâm Bằng Phi lâm vào mê cung không biết đâu là đường.

Cho nên gã đi tìm Niếp Dĩnh, tìm một đáp án.

Ai có thể ngờ, khi tỉnh ngộ, cũng đã quá muộn...

Đợi cho bọn họ gặp được nhau cùng một thời điểm.

Xung quanh đều như đang ngủ đông, chỉ còn lại Niếp Dĩnh.

Nhân sinh trên đời cũng như thời gian, trôi qua rất nhanh, chỉ là bỗng nhiên mà thôi.

Đang ngày mai thành hôm nay, hôm nay thành hôm qua, hay không còn là trăng sáng năm đó?

Nếu thời gian có thể quay lại, khi lần đầu tiên nhìn thấy Niếp Dĩnh...

Gã sẽ dừng lại chờ Niếp Dĩnh, ít nhất, cười...

.
.
___________________________________

Chương 17

Kết quả của một đêm tận tình, tất nhiên là tình trạng kiệt sức, ngày thứ hai khi tỉnh lại, rõ ràng tinh lực dư thừa, thân thể lại đau nhức lợi hại, nhất là hạ thân và nơi kia, vừa nóng vừa tê, lan ra khắp cơ thể. Nơi đó đã rất yếu ớt, lại lần một nữa chịu xâm phạm, gánh nặng trên cơ thể khó có thể diễn tả nổi.

Khi tỉnh lại, Giang Dĩnh còn ở đó.Tay chân gắt gao quấn quít lấy thân thể gã, giống như con cún sợ lạnh, ôm lấy thứ gì đó ấm áp cuộn tròn nằm ngủ.

Nhâm Bằng Phi đối với điều này cũng không xa lạ, nhớ rõ khi ở đáy cốc, phần lớn thời gian tỉnh lại, Giang Dĩnh cũng ôm gã như vậy - đây là bản năng đi, thói quen không thể thay đổi.

Sự việc trước đây chỉ cảm thấy uất ức, đến bây giờ, Nhâm Bằng Phi lại cảm thấy ấm áp, đồng thời, lòng đầy chua xót...

Nhâm Bằng Phi nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn thấy chính là hai mắt nhắm chặt miệng hơi hé trên khuôn mặt xa lạ như cũ, tay không kìm được đưa lên, đồng thời khi chạm vào, bị một cánh tay khác nắm lấy.

"Làm sao vậy?"

Hai mắt mở ra không giống như vừa mới thức tỉnh, trấn tĩnh sâu thẳm giống như hồ sâu không đáy.

"Ta..." Giọng nói của Nhâm Bằng Phi khàn khàn, gã hoãn thanh nói, "Muốn nhìn mặt ngươi một chút."

Giang Dĩnh mím môi cười cười, ngồi dậy, tìm kiếm đằng sau cổ y, sau một hồi sờ soạng, một lớp da người bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt mà Nhâm Bằng Phi hoàn toàn quen thuộc.

Nhâm Bằng Phi không chớp mắt nhìn khuôn mặt này, sau một lúc lâu nói: "Ngươi không sợ sao? Không sợ ta sẽ nói ra..."

Giang Dĩnh cúi đầu, khẽ hôn hai gò má của gã, cười nói nhỏ: "Không sợ... Nếu thực sự có ngày này, ta hy vọng là ngươi, như vậy, ta có thể thực sự buông tay..."

Giang Nam - Mạt HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ