Chương 20

2.3K 84 1
                                    

Phi như tên bắn vài dặm, bất ngờ thấy Lãnh Điệp Nhi ngồi trên ngựa chờ ở phía trước, nàng còn dắt theo một con ngựa cao to khác.

“Thiếu gia!”

Giang Dĩnh kinh ngạc dừng lại, “Lãnh Điệp Nhi?”

“Mau lên ngựa, rời khỏi đây rồi nói!”

Vung tay ra, nàng ném dây cương về phía Giang Dĩnh, Giang Dĩnh bắt lấy, một tay ôm chặt người kia vào lòng, không nói hai lời xoay người lên ngựa.

Sau khi ngồi ổn định việc đầu tiền là kéo đai lưng xuống, đặt Nhâm Bằng Phi ngồi trong lòng, quấn quanh vài cái, buộc chặt vào trước người, Nhâm Bằng Phi không không tiếp xúc một chút với thân ngựa.

Nhâm Bằng Phi thoáng kinh, Giang Dĩnh giải thích: “Trên ngựa xóc nảy, thân thể ngươi hiện giờ không khỏe, trực tiếp ngồi trên lưng ngựa e rằng sẽ xảy ra chuyện xấu.”

Lãnh Điệp Nhi nghe vậy liếc mắt qua, nhưng không nói gì.

Nhâm Bằng Phi cũng im lặng, chỉ ôm chặt y, ép xát mặt vào ngực y.

Dọc theo đường đi, đều do Lãnh Điệp Nhi dẫn trước, vì chạy trốn truy binh, đều phải đi đường núi gồ ghề, đoạn đường hiểm trở, mặc dù đôi khi xuất hiện trước mắt phong cảnh tuyệt mỹ ẩn sâu trong thâm sơn người đời khó gặp, nhưng không ai có tâm tình thưởng thức. Nhâm Bằng Phi tựa vào lòng Giang Dĩnh, nhìn Lãnh Điệp Nhi dẫn đường phía trước, trút bỏ trường quần nùng trang1, thay một bộ quần áo sẫm màu, trông đầy vẻ thanh thoát không gì sánh được, làm nổi bật nữ nhân giang hồ giỏi giang.

Ngẫm lại bản thân…

Nhâm Bằng Phi không khỏi thở dài một tiếng.

Mình đúng là làm nam nhân uổng phí, chẳng những tồi tệ, còn cần chăm sóc, có lẽ, nếu không phải vì mình, Giang Dĩnh đã sớm thoát thân rồi…

Càng nghĩ lại càng hổ thẹn, mặc dù trước đó Giang Dĩnh năm lần bảy lượt dặn dò, nếu thân thể cảm thấy không khỏe phải nói ngay lập tức, Nhâm Bằng Phi cũng vì lòng không yên, vẫn chịu đựng đau thắt trong bụng, không rên một tiếng, chỉ lấy một tay vô thức nhẹ nhàng xoa bụng đau đớn khó chịu của mình.

“Lãnh Điệp Nhi, còn phải đi bao lâu?”

“Đi qua hai đỉnh núi nữa, sẽ có thuyền ở bến đò tiếp ứng, là Trương bá sớm đã sắp xếp, vì lo lắng sẽ có ngày hôm nay…”

“Lãnh Điệp Nhi, nghỉ ngơi một chút đã, đi lâu như vậy, ngựa cũng không chịu nổi.”

“Thế nhưng…”

Lãnh Điệp Nhi rõ ràng không đồng ý, nhưng Giang Dĩnh kéo dây cương, để ngựa dần dần dừng lại, “Nghỉ ngơi trước đã.”

“Không được dừng!”

Ý thức vốn đã mơ hồ, nhưng Nhâm Bằng Phi vẫn cố gắng cắn răng đưa tay nắm lấy vạt áo của Giang Dĩnh, “Chúng ta đang chạy trốn, không phải du sơn ngoạn thủy, làm sao có thể dừng lại nghỉ ngơi!”

Giang Dĩnh vẻ mặt lo lắng, “Bằng Phi…”

“Ta không sao.” Nhâm Bằng Phi nỗ lực cười với y, “Thật mà.”

Giang Nam - Mạt HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ