Khi Nhâm Bằng Phi tỉnh lại, thấy một nữ tử mặc trang phục nông phụ đang đảo thuốc trong bát, thấy gã tỉnh lại, nhạt nhẽo cười với gã. Nhâm Bằng Phi sửng sốt, một lát sau nghi hoặc nói: “Lãnh Điệp Nhi Lãnh cô nương?”
Tiếu ý của Lãnh Điệp Nhi càng sâu hơn một chút, nàng đặt đồ vật trong tay xuống, mặt hướng Nhâm Bằng Phi, hướng gã chân thành làm một vạn phúc1: “Nhâm thành chủ thực sự là đôi mắt sắc sảo, ta chính là Lãnh Điệp Nhi của Nguyệt Doanh lâu, còn từng cùng Nhâm nhị gia có một đoạn nhân duyên mong manh ngắn ngủi.”
Nhâm Bằng Phi không nói gì, nhìn quanh phòng một vòng, hỏi: “Đây là nơi nào, còn ta vì sao lại ở chỗ này?” Chưa nói ra khỏi miệng, Niếp Dĩnh đâu?
“Nhâm thành chủ vì sao lại ở chỗ này, chính ngươi không biết sao?” Lãnh Điệp Nhi vừa cười, lãnh đạm nói không nên lời, cùng với khi ở Nguyệt Doanh lâu tiến lui có độ khác một trời một vực. Nói xong, nàng lại xoay người sang chỗ khác, cầm lấy một chén thuốc trên bàn vừa mới sắc xong, đi tới đưa Nhâm Bằng Phi, “Nhâm thành chủ, đây là thuốc của ngươi.”
Nhâm Bằng Phi không nhận, mà khẽ nhíu mày với nàng: “Lãnh cô nương, ngươi có chuyện gì mà oán hận ta?”
“Oán hận ngươi?” Lãnh Điệp Nhi vẻ mặt kinh ngạc, “Nhâm thành chủ quả thích nói đùa, Lãnh Điệp Nhi chẳng qua chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, không có tư cách oán hận ngươi.”
Còn nói không oán hận, câu nói kích động kia thì tính sao? Nhâm Bằng Phi không phải kẻ ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu. Nhưng nếu nàng không muốn nói, gã cần gì phải cưỡng cầu. Trước khi nhận thuốc, Nhâm Bằng Phi hỏi: “Đây là thuốc gì?”
Lúc này, Lãnh Điệp Nhi liếc mắt nhìn bụng gã: “Thuốc an thai.”
Nhâm Bằng Phi nghẹn họng, một lát sau tay sờ lên bụng, sửng sốt một hồi mới lẩm bẩm: “Ngươi biết rồi?”
Lãnh Điệp Nhi ân một tiếng thật dài, lại nói: “Thiếu gia cũng biết rồi.”
“Niếp Dĩnh?” Nhâm Bằng Phi lại ngẩn ngơ, “Y đâu?”
Lãnh Điệp Nhi đem chén thuốc đặt ở nơi Nhâm Bằng Phi có thể với tay, nhàn nhạt nói: “Đi rồi.”
Nhâm Bằng Phi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen trừng lên, Lãnh Điệp Nhi bỗng dưng gặp phải càng hoảng sợ, khi nhìn lần nữa, nhãn thần của gã lại trầm lãnh sắc bén, “Y đi rồi?” Nói xong, lại lặp lại một lần, “Y đi…”
Vẻ mặt trầm tĩnh, người khác hoàn toàn không nhìn ra tâm tình của gã lúc này.
“Ngươi rất thất vọng?” Lãnh Điệp Nhi đẩy cao dũng khí, kéo miệng cười nhạt, “Bởi vì thiếu gia đi rồi, ngươi không có cách nào lợi dụng y nữa đúng không!”
“Ngươi có ý gì?” Nhâm Bằng Phi không hiểu nổi.
“Có ý gì?” Tiếng cười nhạt của Lãnh Điệp Nhi càng sâu, hai mắt trừng gã tràn đầy hận ý, “Nhâm Bằng Phi, ngươi hại thiếu gia còn chưa đủ thảm sao, rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào, phải chăng bắt y chết mới thôi!”
Nhâm Bằng Phi nhất thời yên lặng, “Lời này của ngươi rốt cuộc là có ý gì?”
“Ngươi cho là cứ giả ngốc là xong sao?” Lãnh Điệp Nhi chuyển đường nhìn, ánh mắt rơi vào bi thương, “Khi thiếu gia đảm nhiệm Võ Lâm Minh Chủ thân phận chân thật của y vẫn được giấu kín, người duy nhất rõ chân tướng đó là ngươi, thiếu gia cũng chưa từng giấu diếm sự thực trước mặt ngươi, mà ngươi lại lợi dụng phần chân tình của y làm thương tổn y. Nhâm Bằng Phi, chúng ta đã điều tra ra, là Độ Ách thành truyền tin tức vào trong cung, cuối cùng khiến thiếu gia bị lộ thân phận thật, khiến y phải chạy trốn tới vùng hoang sơn dã lĩnh này. Ngươi thấy một đầu tóc bạc của thiếu gia rồi chứ, khi biết được chân tướng sự tình, y không thể tiếp thu sự thật, dẫn đến khí huyết công tâm thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, kết quả tuy rằng giữ được tính mệnh, nhưng trong một đêm tóc toàn bộ thành màu trắng…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Nam - Mạt Hồi
Romance🍓Edit: Lam & Ran & Hiên Nguồn: https://hannhuoclam.wordpress.com/dam-my/tac-gia-mat-hoi/giang-nam/ Tên truyện: Giang Nam 江南 Tác giả: Mạt Hồi 末回 Thể loại: cổ trang, sinh tử văn, niên hạ, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: hoàn Cp: Niếp Dĩnh x Nhâm Bằn...