Chương 82

2.2K 120 39
                                    

“Kéo nàng đứng dậy cho ta. Nếu nàng còn khăng khăng muốn quỳ, cứ đánh người trong quý phủ của Lý Trì Nguyệt, đánh tới khi nào tỷ tỷ ta không quỳ nữa mới thôi.” Vẻ mặt Đồ Thập Mị không cảm xúc hạ lệnh cho Trịnh Lễ.

Trịnh Lễ lĩnh chỉ ra ngoài, để người đi truyền lệnh.

Lý Lăng Nguyệt nghe thấy thế, tựa hồ có cảm giác mình đang trở về quá khứ, ngày đó Đồ Thập Mị cũng dùng thủ đoạn này ép buộc mình thỏa hiệp, hôm nay nàng ấy cư nhiên dùng lại cùng một thủ đoạn trên người tỷ tỷ có tình cảm sâu nặng bao nhiêu năm. Lý Lăng Nguyệt nhìn sườn mặt vô cảm của Đồ Thập Mị, dường như nàng ấy vẫn lãnh khốc vô tình như trước, có lẽ tất cả ôn nhu trước nay cũng chỉ là giả dối.

“Nàng là tỷ tỷ của ngươi, không phải kẻ địch như ta trước kia. Ngươi đối xử với nàng như vậy, không sợ tâm nàng sẽ lạnh đi sao?” Lý Lăng Nguyệt hỏi, tình cảm của tỷ muội song sinh cũng có thể bỏ được sao?

“Có lẽ hiện tại sẽ đau khổ, thế nhưng nhân sinh không có ai thiếu ai là không thể sống được, sau này cũng sẽ dần lãng quên thôi.” Đồ Thập Mị nói với Lý Lăng Nguyệt, nói nàng đang thuyết phục Lý Lăng Nguyệt, không bằng nói nàng đang thuyết phục chính bản thân nàng.

“A, ngươi cho rằng nàng là ngươi sao? Ngươi là kẻ lãnh khốc vô tình không có nghĩa nàng cũng là người như vậy. Nàng trọng tình cảm hơn ngươi nhiều.” Lý Lăng Nguyệt cười lạnh nói. Vừa nhìn Đồ Cửu Mị đã biết nàng không phải là người như Đồ Thập Mị. Tình cảm của nàng ấy dành cho Trì Nguyệt, người sáng suốt đều nhìn ra được, đó là một loại tình yêu cho dù có đối mặt với sinh tử cũng khó có thể chia lìa được họ, vì thế nàng không tin một người thông minh như Đồ Thập Mị lại không nhìn ra. Nếu giết Trì Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt không tin Đồ Cửu Mị sẽ tha thứ cho Đồ Thập Mị. Thời điểm Đồ Thập Mị quyết định giết Trì Nguyệt cũng đồng nghĩa với việc nàng đã vứt bỏ luôn cả tình tỷ muội. Một Đồ Thập Mị như vậy khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy kinh khủng đến cực điểm.

“Thì ra ở trong lòng Tam công chúa, ta vẫn luôn là hình tượng lãnh khốc vô tình.” Đồ Thập Mị nhếch khóe miệng, nụ cười cũng lạnh đi.

“Chẳng lẽ không đúng?” Lý Lăng Nguyệt hỏi ngược lại.

“Ngươi cảm thấy như vậy thì cứ xem là vậy đi.” Đồ Thập Mị giả vờ không phản đối, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

“Đồ Thập Mị, nếu ngươi làm thương tổn người thân nhất của ngươi, cũng là người quan tâm đến ngươi nhất, ngươi nhất định sẽ hối hận. . .” Lý Lăng Nguyệt không biết tại sao giờ khắc này, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác thất vọng đối với Đồ Thập Mị.

* * *

“Mị phu nhân, người đừng làm Thái hậu nương nương khó xử, người cứ bướng bỉnh với Thái hậu như vậy là không được, dù sao Thái hậu cũng là muội muội ruột của người, truyền ra ngoài sẽ không tốt.” Trịnh Lễ là nô tài bên cạnh Đồ Thập Mị mà Đồ Cửu Mị quen thuộc nhất.

“Ngươi nói với muội muội, ta muốn gặp nàng, nếu không gặp được ta sẽ không đứng lên.” Đồ Cửu Mị vô cùng kiên định nói, không biết tại sao Thập Mị lại phải làm khó dễ phu nhân, nàng biết Thập Mị làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, thế nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Thập Mị bắt nạt phu nhân.

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ