Chương 90

5.3K 130 28
                                    

Lý Lăng Nguyệt vội vàng cúi đầu xuống húp cháo, nhanh chóng đè nén cảm giác khác lạ trong lòng.

Sau khi hai người dùng xong bữa tối, Đồ Thập Mị cảm thấy mắt có hơi mỏi, liền để Lý Lăng Nguyệt thay nàng đọc tấu chương và phê chuẩn. Lý Lăng Nguyệt chỉ là viết thay, không hề có quyền tự chủ kiến, tất cả quyết định đều phụ thuộc vào Đồ Thập Mị. Chẳng qua thỉnh thoảng nàng sẽ đưa ý kiến, nếu Đồ Thập Mị cảm thấy có thể chấp nhận được thì sẽ chuẩn. Từ xưa đến nay, đối với quyền lực, Đồ Thập Mị chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác. Dẫu nàng có cho phép Lý Lăng Nguyệt tiếp xúc với trọng điểm của quyền lực, thế nhưng quyền khống chế nàng vẫn nắm chặt trong tay.Hầu hết thời gian Đồ Thập Mị đều bận rộn vô cùng, tấu chương như từng mảnh hoa tuyết chất chồng lên nhau thành một núi lớn. Ấy vậy mà mỗi ngày nàng đều kiên quyết xem hết tất cả mới chịu chợp mắt nghỉ ngơi. Vừa ngủ không bao lâu thì trời đã sáng, nàng lại phải lên triều từ rất sớm. Cứ như thế ngày lại qua ngày, không thể không cảm thán tinh lực của Đồ Thập Mị quá dồi dào. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy dù là nam tử cũng khó mà chịu đựng được. Vì vậy, nàng không thể không lo lắng cho sức khỏe của Thập Mị, dù sao so với nàng thì Thập Mị cũng chỉ là một nữ nhân mảnh mai chưa từng luyện qua võ công. Lý Lăng Nguyệt sai người hầm canh gà cho Đồ Thập Mị bồi dưỡng thân thể, nàng chỉ sợ một ngày nào đó Đồ Thập Mị suy yếu, đột nhiên ngã xuống thì không hay.

Lý Lăng Nguyệt một bên chấp bút phê tấu chương, một bên lắng nghe Đồ Thập Mị. Nhưng chỉ một lúc sau, chỉ thị của Đồ Thập Mị càng lúc càng chậm, giọng nói cũng mỗi lúc một nhỏ đi, rồi im lặng hẳn. Lúc Lý Lăng Nguyệt ngẩng đầu lên đã thấy Đồ Thập Mị thiếp đi. Nàng nhìn Đồ Thập Mị mệt mỏi đến mức độ này cũng không biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt tâm tình của chính bản thân nàng. Có đôi lúc nàng nhìn thấy thân thể gầy yếu của Đồ Thập Mị, trong lòng sẽ dâng lên cảm giác khó tin. Làm sao ai có thể tưởng tượng nổi, bên trong thân thể mảnh mai đơn bạc này lại ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ và quyến đoán đến không ngờ.

Lý Lăng Nguyệt bước tới gần, nhìn chiếc bóng mờ mờ trước mắt đang dần hiện rõ, trong nàng có chút bối rối. Dù có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, chung quy vẫn là một nữ nhân mà thôi. Lý Lăng Nguyệt ôm lấy Đồ Thập Mị, nàng ấy lập tức mở mắt ra, dù là lúc ngủ nàng vẫn còn cảnh giác.

“Ngươi mệt rồi, ngủ đi.” Giọng nói của Lý Lăng Nguyệt vô cùng dịu dàng.Đồ Thập Mị nhắm hai mắt lại, trên khóe môi treo một nụ cười nhẹ. Nàng cảm thấy đây chính là lúc Lý Lăng Nguyệt dịu dàng nhất, như một dòng suối trong vắt nhẹ nhàng chảy qua khe núi, thanh tĩnh nhưng lại dễ dàng thấm vào lòng người. Nếu như lúc nào Lý Lăng Nguyệt cũng dịu dàng như vậy thì tốt rồi, nàng thầm nghĩ. Chẳng qua là lúc này nàng thực sự quá mệt mỏi, không chống cự lại cơn buồn ngủ nặng tựa ngàn cân đang kéo đến, mí mắt dần dần rủ xuống.

* * *

Đồ Thập Mị rốt cuộc cũng nhìn một nghìn tấu chương với cùng một nội dung đến phán ngấy, số tấu chương còn lại đều bị nàng quăng hết lên bàn.

“Làm sao vậy?” Rất hiếm thấy Đồ Thập Mị bất thường như vậy, Lý Lăng Nguyệt nghi hoặc hỏi.

“Nghìn tấu chương như một, xem hay không cũng thế thôi.” Không phải báo cáo tình hình thiên tai thì chính là cầu ngân lượng và lương thực, bọn họ há mồm xin thì đơn giản, mà không hề nghĩ tới làm sao quốc khố có thể cùng một lúc lấy ra nhiều lương thảo đến thế được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ