Chương 88

2.6K 110 12
                                    

Ngay tại khoảnh khắc Lý Lăng Nguyệt thất thần, Đồ Thập Mị nhẹ nhàng đến gần nàng, làn môi thật dịu dàng chạm nhẹ vào vết thương trên trán nàng. Môi Đồ Thập Mị chậm rãi rời khỏi vết thương, từng nụ hôn tinh tế rơi trên chân mày Lý Lăng Nguyệt, đến giữa đôi lông mày, dường như không mang theo bất kì dục vọng, chỉ đơn thuần là nâng niu. Trong nháy mắt đó, Lý Lăng Nguyệt đã quên mất tất cả ân oán gút mắc giữa hai người, chỉ cảm thấy có một mùi hương thơm ngát vây quanh mình, không mang lực sát thương, ít đi một chút băng lãnh nghiêm nghị ngày thường, nhiều thêm sự ngọt ngào nhu hòa. Bầu không khí này gần như làm nàng quên mất việc kháng cự, thế nhưng cũng chỉ là gần như, Lý Lăng Nguyệt không dám để mình sa vào, nàng cảm thấy sợ hãi trước ái tình.

“Ngươi đừng như vậy, ta không quen…” Lý Lăng Nguyệt dùng lý trí chống cự trong khoảng thời gian ngắn nhất.

“Là thế này phải không?” Môi Đồ Thập Mị rời khỏi mặt Lý Lăng Nguyệt, tiếp theo lại dán tai về phía ngực nàng, cảm nhận nhịp tim Lý Lăng Nguyệt đập nhanh hơn.

“Tim ngươi đập nhanh hơn bình thường, xem ra vẫn là có cảm giác.” Đồ Thập Mị nhếch khóe miệng cười nói.

Lý Lăng Nguyệt không dám nhìn Đồ Thập Mị, nàng mất tự nhiên xoay mặt đi.

“Ta đã buông tha cho Lý Trì Nguyệt, ngươi hôn ta một cái xem như phần thưởng được không?” Đồ Thập Mị biết da mặt Lý Lăng Nguyệt mỏng, tất nhiên phải cân nhắc đắn đo, không dám dùng ngữ điệu trêu chọc đến quá phận, thế nhưng cũng không quên tranh thủ phúc lợi cho bản thân.

“Không được!” Lý Lăng Nguyệt không chút suy nghĩ liền từ chối, giờ khắc này nàng không giống như trước đây cự tuyệt hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, hiện tại nàng có một chút thẹn thùng, cộng thêm một phần lý trí.

“Vậy để ta hôn ngươi thì sao?” Đồ Thập Mị hỏi ngược lại, để Tam công chúa chủ động quả là không dễ.

“Không cho phép!” Lý Lăng Nguyệt cảm thấy như vậy có gì khác nhau đâu, đều là làm chuyện thân mật, không ổn tí nào.

Sau khi nghe Lý Lăng Nguyệt nói không cho phép, Đồ Thập Mị liền bá vương ngạnh thượng cung hôn lên môi nàng. Lý Lăng Nguyệt trợn to hai mắt, thật sự thì số lần các nàng hôn nhau không nhiều lắm. Rất lâu trước đây, sau khi nàng suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi Đồ Thập Mị thì nàng ấy không còn dám làm càn luồn lưỡi vào miệng nàng nữa. Đối với Lý Lăng Nguyệt, việc này giống như trên thân thể nàng chỉ còn lại một chiếc nội khố cuối cùng, tuy rằng nàng biết việc này rất vô dụng, thế nhưng nàng vẫn cố chấp. Bởi vì trước đây nàng và La Tuân cũng rất ít thân mật như vậy, nụ hôn của hai người đa phần chỉ như chuồn chuồn lướt nước, La Tuân luôn hết mực ôn nhu, không hề giống Đồ Thập Mị. Đồ Thập Mị hôn rất bá đạo, bức đến nàng không còn chỗ trốn. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy đây mới là bản tính của Đồ Thập Mị, bỏ hết tất cả sự ôn nhu, chỉ còn lại bá đạo quái đản mới đúng thật là nàng ấy. Đại khái nàng ấy đã đoán được nàng sẽ không cắn đứt lưỡi nàng ấy, nên mới không biết sợ là gì, càng ngày càng nhiệt tình hôn, khiến Lý Lăng Nguyệt gần như không chống đỡ được.

[BHTT] Hoàng Hậu Tại Thượng- Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ