Chapter 2

196 12 1
                                    

Chapter 2:

Tối đó, tôi về nhà và phát hiện ra tấm vé quái quỉ ấy vẫn nằm trong cặp mình, tôi thử vứt nó ra ngoài cửa sổ nhưng con mèo Whisker của tôi lại đem nó trở lại, tôi thử giật nó xuống bồn cầu nhưng nó lại không thể trôi đi, tôi thử đốt nó nhưng khi vừa đưa nó tới chiếc bật lửa thì bật lửa bị hư ống dẫn gas, cũng may mắn là nó không phát nổ. Tóm lại là dù bằng cách nào dường như tôi cũng không thể tống khứ cái thứ chết tiệt ấy đi được. Quá mệt mỏi, tôi quăng đại nó xuống bàn và ôm Whisker đi ngủ.

Tôi đã có một giấc mơ kì lạ, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi, tôi không thể nghe rõ họ nói gì nhưng tôi có thể chắc chắn là họ đang gọi tôi với một giọng nói trong trẻo quen thuộc vô cùng. Tôi mở mắt và tìm kiếm quanh phòng, Whisker đã không còn trong vòng tay tôi hay thậm chí là trong phòng, cái cục mỡ di động ấy chắc lại bỏ đi theo gái tiếp rồi, tôi thực sự cần phải thiến nó thôi.

Tiếng gọi vẫn còn đó, tôi quyết định đi về phía âm thanh và phát hiện rằng nó phát ra từ bên trong chiếc tủ gương, không, là bên kia mặt gương.

Thật kỳ lạ tại sao tôi vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng tôi đã làm được, kể cả khi hình ảnh phản chiếu của tôi trên gương đang mỉm cười nhìn tôi một cách ma quái, đôi môi nó mấp máy cái gì đó Wonderland...come.. “Come to Wonderland” và nó đưa tay về phía tôi, tôi định bước tới gần thì đột nhiên tôi cảm thấy nghẹn thở và gai người, dù không thể quay ra đằng sau nhưng tôi biết chắc cố một cặp mắt đang nhìn về phía tôi, cái nhìn muốn đâm toạc tâm hồn ấy, và bằng cách nào đó đã kìm giữ lại mọi chuyển động của tôi.

“Cậu chưa sẵng sàng đâu”

Giọng nói lạnh tanh làm tôi bừng tỉnh, con Whisker giụi giụi cái đầu mềm mại của nó vào tôi rồi vươn vai và ngáp dài, ngoài cửa sổ trời đã sáng từ khi nào. Thật may mắn nó chỉ là mơ, một giấc mơ thật đến đáng sợ, tôi vẫn còn thể cảm thấy cái ớn lạnh và cặp mắt ấy từ đằng sau, có lẽ tôi đang suy nghĩ quá thôi, nó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ...cái quái gì thế này?!

Trên mặt gương là dòng chữ đỏ chói nhìn như viết bởi máu “Why is a raven like a writing desk?”

Cùng lúc đó điện thoại tôi chợt reng chuông, quái nhỉ, tôi đã cài cái bản nhạc này từ bao giờ vậy? Nó nhẹ nhàng nhưng rợn người, một cảm giác bất an khi đối diện với cái yên bình giả dối và không biết cái quái gì sắp xảy ra.

Một số lạ, tôi chần chừ không biết có nên bắt máy, một nỗi sợ vô căn cứ bắt đầu le lói và lan ra như một thứ bệnh dịch.

“Alo?”

Tôi quyết định dẹp nỗi sợ vô lý của mình sang một bên và bắt máy, không kiềm được sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“Mày chết ở nhà rồi à? Trường học bắt đầu nửa tiếng trước rồi đó”

“Oh, xin lỗi, tao đến ngay!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói của Mary, con bạn chí cốt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại nhìn mặt gương và thấy nó trống trơn, chẳng có cái quái gì cả,chỉ trừ....tấm vé này không phải hôm qua tôi đã quăng nó ở lầu dưới sao? Tại sao giờ nó lại nằm chình ình trên bàn tủ gương thế này?

WonderlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ