Chapter 3

176 9 0
                                    

Chapter 3:

Chết tiệt! Lần này nó đã tính sai một nước rồi! Khốn nạn thật!

Nó bụm miệng, ho ra một đống máu, việc chạy làm miệng vết thương toác ra rộng hoác như miệng của một con quái thú đỏ lòm, há ra chờ con mồi xấu số. Máu ở khắp nơi, tanh nồng và nhớp nháp.

“Ở kia!”

Tiếng người la hét, tiếng kim loại va chạm vào nhau và tiếng bước chân dồn dập ngày một gần.

Chết tiệt! Nhiều máu quá! Nhưng nó không thể bị bắt ở đây được! Nó phải liều thôi!

“Oneraiis*”

"Khốn nạn!Mất dấu nó rồi, nữ hoàng sẽ chặt đầu chúng ta mất!"

****

Con mèo nhỏ lết từng bước khó nhọc, máu từ ổ bụng tiếp tục tràn ra, bết cả lên bộ lông màu tro, vấy đỏ cả đôi mắt lục bảo. Nó lết đi, kéo theo vệt dài đỏ thẫm hằn lên mặt đường.

Mưa xuống, dữ dội như vũ bão, như muốn nhấn chìm tất cả trong màn mưa trắng xóa.

Mưa xuống, lạnh lẽo và buốt giá, từng giọt mưa đâm xuống như muốn xuyên thủng cơ thể nhỏ bé của nó. Mắt nó nhòa đi vì mưa..hay vì thời điểm đó đã đến?

Khốn nạn thật, nó sẽ kết thúc thật hả?

Ít ra...nó không phải bỏ xác ở nơi đó, để cho Wonderland nuốt chửng linh hồn mình, ở đay, quê hương của nó, linh hồn nó sẽ được tự do.

Trong thoáng chốc, nó thấy cô, mái tóc mang màu nắng và đôi mắt chứa cả đại dương đang đưa tay về phía nó...

Cậu đến đón tôi đó à?

Xin lỗi, tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình rồi...hãy thứ lỗi cho tôi nhé...Alice

Mọi thứ nhòe hẳn đi, nó cảm thấy mình được nhấc bổng lên, mưa ngừng đâm bổ vào cơ thể nó.

“Con yêu, con làm gì ở ngoài đó vậy? Trời đang mưa lớn lắm con không muốn bị ốm chứ?Mau vào nhà thôi con”

Cô bé ôm con mèo nhỏ vào lòng, lấy chiếc mũ cô đang đội che mưa cho nó và nhanh chóng chạy vào nhà.

“Sylvia! Cái gì vậy?!”

Em ngước đôi mắt xanh biếc to tròn thơ ngây lên nhìn mẹ, tay vẫn ôm khư khư con mèo.

“Mèo nhỏ bị thương rồi, con muốn giúp mèo nhỏ”

“Ôi con yêu à, con biết đấy...”

“Làm ơn được không?”

Đôi mắt xanh biếc nhìn bà khẩn cầu, bà không có cách nào khác là đành gật đầu, bà thực quá yếu lòng với trẻ con mà.

“Thôi được rồi, đưa nó cho mẹ, và con có thể lấy dùm mẹ lọ thuốc sát trùng và kim khâu được chứ con yêu?”

Em gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong phòng và mở tủ thuốc tìm kiếm những thứ mà mẹ cô yêu cầu.

“Cảm ơn con yêu”

Em cúi xuống vuốt ve bộ lông màu tro của con mèo, thì thầm.

WonderlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ