Chapter 5

75 7 2
                                    

Chapter 5

Ding dong!

Tôi nhìn vào đồng hồ, 6:30, ai mà lại tới thăm tôi giờ này vào ngày Chủ Nhật chứ? (tôi hay có thói quen nằm nướng tới 10 giờ vào Chủ Nhật nên bất kì ai quen tôi đều không ghé thăm giờ này)

Tôi mệt mỏi bước xuống giường, chỉnh qua loa lại mái tóc rối bù buổi sáng của mình và bước tới cửa nhà. Khi tay tôi chạm vào nắm đấm cửa, một cơn ớn lạnh truyền từ tay xuống dọc cơ thể tôi. Tôi chần chừ, không biết có nên mở cửa, dù là thứ gì đằng sau lớp cửa gỗ này cũng đang gửi cho tôi cảm giác bất an khó chịu.

Tôi nuốt khan cổ họng trước khi cất tiếng hỏi.

“Ai vậy?”

“Dịch vụ giao hàng”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dạo này tôi cứ suy nghĩ quá rồi, có cái quái gì có thể hại tôi vào chủ nhật khi mọi người đang sôi động với ngày nghỉ cuối tuần của họ chứ, nó sẽ bị phát hiện ngay, vả lại trời đang là ban ngày, làm quái gì có con ma cỏ nào dám hành động vào ban ngày chứ. Mà không phải tôi nói thế vì tôi tin vào ma đâu nhé.

“Bưu phẩm cho Sylvia Pope”

“Là tôi đây”

“Mời cô ký tên vào đây”

 Tôi cảm ơn người nhân viên và đem gói hàng vào trong, từ Regina Corde**, tôi đâu quen ai tên vậy.

Tôi mở gói hàng và suýt đánh rơi nó khi thấy thứ bên trong.

Một trái tim, vâng, một trái tim theo nghĩa đen, trái tim bộ phận cơ thể ấy, với một lá bài The Joker găm ở giữa, những vết máu đã khô thành đen nhưng bằng phép màu nào đó trái tim vẫn chưa phân hủy. Tôi run run gỡ lá bài ra, mặt sau của nó phủ kín bởi một kiểu chữ viết tay quen thuộc, kiểu chữ viết tay tôi đã thấy trên tấm vé:

“Why is a raven like a writing desk?”

Tôi quăng nó đi và bắt đầu bỏ chạy ra ngoài.Chưa được mấy bước thì một tiếng beep kéo dài cùng cảm giác đau như muốn xuyên thủng trong tai khiến tôi gục xuống đất. Âm thanh ấy vẫn không thay đổi, tôi bắt đầu thấy choáng váng và cơn buồn nôn ập đến, một thứ chất lòng gì đó đang rỉ ra từ trong tai tôi, tim tôi đập thình thịch và não tôi liên tục gào lên ép tôi phải đứng dậy và chảy khỏi nơi này nhưng cơ thể tôi lại cứng đờ và nặng nề.* Trước lúc mọi thứ nhòe đi và chìm vào bóng tối, tôi thấy viên ngọc mắt mèo sáng lên và cơn đau lập tức giãn ra, mọi thứ mờ đi và đen kịt lại trong khi ý thức tôi trôi dần.

Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy nó, hình ảnh phản chiếu của chính mình qua tấm gương đang cười một cách bệnh hoạn. Nó bắt đầu khâu chiếc mũ top hat lên chính da đầu vủa mình, vừa khâu vừa thét lên đau đớn. Âm thanh man rợ tiếp tục cho đến khi đã hết chỗ trên cái vành để nó đơm chỉ. Máu tràn từ trên đầu nó xuống, tràn xuống hốc mắt trắng dã của nó và tràn xuống miệng. Đột nhiên tôi cảm thấy vị tanh tưởi ở đầu lưỡi, sau đó là cái nhức nhối như búa bổ trên đỉnh đầu của mình. Tôi nhanh chóng nhận ra mình mới là kẻ ở bên kia gương còn nó thì đang nhìn tôi ngạo nghễ. Nó viết viết điều gì đó trên gương rồi bỏ đi, tôi muốn đuổi theo, tôi muốn gào thét nhưng không được, cơ thể cứ mềm nhũn ra như con rối đứt dây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

WonderlandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ