'' Ưm .... aaaa...'' - Tiếng thở dốc đầy kích thích lan tỏa khắp căn phòng. Khoái cảm như luồng điện chạy khắp cơ thể cậu, lúc này cậu chỉ biết giao phó thân thể này cho hắn tùy ý đụng chạm.
'' Aaa ... thực thoải mái ... aaa '' - Đầu óc không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân cậu đang nói ra những từ hạ lưu như vậy.
'' Aaa ha ha ha.... Tiện nhân ... Đúng là tiện nhân ... '' - Hắn đong đưa hạ thân, miệng không ngừng hạ nhục cậu, hắn là bao nhiêu tức giận trong lòng đều đổ dồn lên người cậu thỏa thích hành hạ.
Hai con người như hai con thú đang điên cuồng quấn lấy nhau. Cậu là nhân viên cấp dưới một lòng theo đuổi hắn. Còn hắn là một tổng tài tàn khốc, lãnh đạm chỉ biết vui đầu vào công việc. Cậu cần tình yêu, hắn là nhu cầu thể xác, cậu sẵn sàng để hắn chà đạp cơ thể hy vọng hắn để mắt đến cậu, còn hắn ở công ty quay quần với sổ sách, chưa kể bị bạn gái bỏ rơi,... đều đem tất cả lên cơ thể của cậu ...
Sau mỗi lần ''làm'' kịch liệt, hắn đều chìm vào giấc ngủ, cậu so với hắn mệt mỏi, đau đớn gấp trăm vạn lần nhưng vẫn chống giường bước xuống, mỗi động tác là đấu tranh với cơn đau dữ dội mà vẫn không quên sửa chăn, gửi lên gò má hắn một nụ hôn rồi mới an tâm đưa thân người đau yếu rời khỏi ...
Hôm nay là 14/2 là lễ tình nhân, ngày dành cho những đôi uyên ương yêu nhau thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, cậu cũng vậy ....
Hắn là lại vừa chia tay bạn gái mới quen, đương nhiên đêm nay hắn sẽ lại vừa mắng vừa điên cuồng hành hạ cậu. Mỗi lần bị hắn hạ nhục, cậu không những đau thể xác mà tâm can đau hơn gấp bội, nhưng vì cậu là yêu hắn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoải mái trong lòng. Chỉ cần vậy cậu đã ấm lòng rồi.
Thành phố ngập tràn tình yêu của bao đôi tình nhân, nhuộm cả sắc hồng lãng mạn ... Qua khung cửa kính, cậu ngắm nhìn cả thành phố ... Thật đẹp ... Nước mắt đã rơi tự lúc nào ...
Lau đi những giọt lệ kia, cậu chống đỡ thân người lấy từ chiếc cặp màu đen của mình một hộp quà màu xanh dương hình trái tim đặt lên bàn. Chậm rãi bước trước giường, ngồi bên hắn, cậu chợt phát hiện gương mặt của vị tổng tài mọi ngày khi ngủ thật đẹp, cậu đưa tay lên gương mặt kia, chậm rãi vuốt gò má hắn. Đặt một nụ hôn lên môi hắn, rồi kéo vali trong tủ đẩy cửa bước đi ... Cánh cửa vừa khép lại là lúc hắn mở mắt, hắn đưa tay cầm hộp quà nhỏ trên bàn nhanh chóng mở ra, cậu chỉ là một nhân viên với tiền lương ít ỏi mà có thể mua một chiếc đồng hồ hiệu đắt tiền thế ư ? Hắn cười khổ, nhìn thấy lá thư trong hộp liền mở ra :
'' Tổng tài, hôm nay em có chuyện muốn nói với ngài, thứ lỗi cho em không đủ can đảm để đối diện với ngài khi tỉnh táo, chỉ hy vọng giấc mơ có thể được gặp ngài mà thú nhận. Tổng tài, em thích ngài ! Chính vì em thích ngài, à không ! Là em yêu ngài ! Vì yêu ngài mà em mới giao cả cơ thể này cho ngài. Ngài biết không, em thực rất đau lòng khi nhìn thấy ngài vì cuộc sống nhàm chán mà buồn bực, em muốn làm gì đó mong có thể giải tỏa nỗi lòng của ngài, nhưng em ... không có gì ngoài thân thể rẻ tiền này ... Tổng tài, món quà này là toàn bộ số tiền em dành dụm được để tặng ngài ... tuy với ngài nó không có giá trị nhưng với em nó là tất cả. Thời gian tới, em không thể ở bên ngài để giúp ngài vơi đi nổi ưu phiền, xin đừng chán ghét em, không phải em không muốn bên ngài mà là vì ... em đang ở giai đoạn cuối của ung thư tim ... Vì vậy, tổng tài, xin ngài hãy hảo giữ sức khỏe của mình, ... Dù có chuyện gi xin ngài hãy nhớ rằng, ngài vẫn có em yêu ngài. Em yêu ngài ! ''
Hắn là lần đầu tiên trong cuộc đời rơi nước mắt vì ai đó, tay vò nát mảnh giấy, hắn khoác vội chiếc áo sơ mi với chiếc quần rồi phóng nhanh ra ngoài. Điên cuồng chạy khắp nơi tìm cậu, hắn như gã mất trí, lòng hắn chợt lo sợ cho thân thể yếu đuối của cậu liệu có xảy ra chuyện ? Hắn băng qua ngã tư, rẽ nhanh vào một con hẻm, nơi hắn và cậu lần đầu gặp nhau. Ơn trời ! Hắn thấy cậu rồi ... nhưng, cả người cậu nằm sấp dưới nền bê tông lạnh băng, gương mặt tái nhợt, hơn nữa hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn.
Hắn chạy đến bên cậu, đỡ cả cơ thể gầy yếu vào lòng mình. Sao cơ thể cậu lại lạnh như vậy ? Tuy là tháng 2 nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, cậu làm sao lại ở nơi thế này ? ... Phải rồi ... cậu mắc bệnh hơn nữa lại không có đồng nào trong túi mình, có thể đi đâu đây ? Nghĩ đến đó, hắn hận bản thân, hận tại sao lại đối xử với cậu như vậy, hận bản thân quá hèn nhát không thể thổ lộ rằng : '' Tổng tài tôi cũng yêu em''
'' Tên ngốc kia, tỉnh dậy, tôi đây nói cho em biết là tổng tài tôi yêu em, em đã giao thân mình cho tôi vậy thì hãy tỉnh dậy giao luôn trái tim em cho tôi đi, tôi không cho phép em rời khỏi tôi . Này, em nghe tôi nói không ? Tỉnh dậy ? Tỉnh ...'' - Hắn điên cuồng gào thét, ôm cậu thật chặt, ôm cơ thể đã không còn hơi ấm như mọi khi nữa. Hắn không tin rằng những lời hắn nói bây giờ là vô ích, hắn đã đánh mất người vì hắn cả thân thể cũng bất cần, không những vậy còn yêu thương, quan tâm hắn ... Hắn không tin !
Ngày tình nhân ... Cũng là ngày hắn nhận ra hắn yêu cậu ... và cũng là lúc hắn phải đối mặt với sự thật ... Hắn đã mất cậu ... mãi mãi ...
TBC ~~~