Phần 1.

4.7K 251 24
                                    

1.

【 Tôi thích anh ! 】 Cậu cố lấy dũng khí nói ra.

【… 】 người nọ lại không lên tiếng.

 【 Anh… Sẽ không có điều gì muốn nói với tôi sao ? 】 Cậu có chút khổ sở.

【 nhanh chóng về nhà đi. 】 người nọ nói.

【… 】 hốc mắt đột nhiên nóng lên, cậu xoay người bỏ chạy.

Khí tức của người nọ lại từ phía sau vây quanh cậu:

【 Anh là nói, em nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc dọn qua đây đi. 】

2.

【 Người anh em, gần đây đường làm quan rộng mở mặt mày hồng hào nha! 】

【 Tất nhiên ! Lão bà của tôi đối với tôi tốt lắm 】

 【 Ai, thực hâm mộ cậu. Lúc nào mang đến cho tôi nhìn xem cái nha 】

 【 Mấy ngày nữa đi, tối hôm qua quá sức, còn ở trong kí túc xá nằm đó. 】

 【 Cậu được đấy, dám ở trong ký túc xá nữ sinh làm xằng bậy! 】

 【 Làm sao có thể chứ , chúng tôi chung một phòng kí túc mà. 】

 【… 】

3.

Có một nhà nọ, hai anh em đều lười biếng như nhau, bà mẹ vừa thu dọn vừa lải nhải:

” Làm biếng như bọn mày nhất định không ai muốn.”

“Ai nói? Tôi muốn! Cho tôi đi”

 Ngoài cửa truyền tới một giọng nam, người anh thực hưng phấn nhìn phía cửa, là học trưởng mà anh đã thầm mến từ lâu cùng em trai của anh ta. Thế nhưng học trưởng lại đưa tay duỗi hướng về phía em trai, em trai thật cao hứng cùng học trưởng rời đi.

Người anh rất muốn khóc, em trai học trưởng vươn tay về phía người anh:

“Anh của tôi không cần, tôi cần ! Tôi không chê em…”

4.

Ngẫu nhiên thấy hắn cùng một nữ sinh thân mật mà đi ở trong sân trường, kẻ thầm mến hắn từ lâu như ta chỉ có thể đi Gay bar mượn rượu tiêu sầu.

“U ~ tiểu mỹ nhân tới một mình sao, đến chỗ anh đây uống vài chén nào.”

 Một thằng đàn ông đáng khinh vươn tay để lại bả vai ta.

 “Đừng đụng vào cậu ấy!”

 Ta còn chưa kịp phản ứng lại thì móng vuốt kẻ nọ đã bị hắn không biết từ đâu nhảy ra hất văng đi

 “Mẹ nó, mày là ai!”

 ” Người đàn ông của cậu ấy.”

5. Nhân cách hóa.

Đầu đầy mồ hôi, hắn vọt vào nhà liền mở điều hòa lại phát hiện làm kiểu gì cũng không thấy lên, hắn nổi cáu đem điều khiển từ xa ném tới trên giường:

“Ngay cả điều hòa đều bắt nạt người!”

 Ngồi dưới đất đang cáu kỉnh, lại cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau đánh úp lại, một cánh tay hữu lực ôm lấy thắt lưng hắn, vành tai bị người nhẹ nhàng cắn:

“Bình thường đều là tôi phục vụ cậu , cũng nên đến phiên cậu phục vụ lại tôi rồi.”

6.

” Anh bây giờ có hối hận không ?”

Trên con đường rợp bóng cây, lão nhân ngồi ở xe lăn hỏi lão nhân phụ giúp xe lăn

 “Cùng người phụ nữ ấy trở mặt, dứt bỏ cuộc sống hạnh phúc chạy theo một lão già sắp chết như tôi. . .”

 “Vì cái gì phải hối hận?”

Lão nhân đang đứng khẽ cười: “Lúc còn trẻ chúng ta không có dũng khí ở bên nhau, hiện tại già rồi, không muốn lưu lại tiếc nuối, không muốn…con đường cuối cùng của cuộc đời này cũng để em đi một mình.”

7.

Người đàn ông mặc một bộ đồ vest đen đứng trang nghiêm tại trước linh cữu,ngưng mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống hệt như mình, lẩm bẩm nói:

“Em nói em mắc bệnh sạch sẽ, anh liền để em sạch sẽ mà ra đi; em nói em lo lắng vợ con, anh liền chiếu cố bọn họ; em nói em thích biển, anh liền mua một phần mộ gần biển cho em. . . Nhưng em có nhớ rõ rằng năm chúng ta bốn tuổi em từng nói sau khi lớn lên muốn kết hôn với anh không? Haiz , vì sao mỗi điều này lại không cho anh làm được, em trai ngoan của anh. . .”

8.

Anh trai tới ghé thăm nhà cậu, thấy quyển từ điển Oxford 7th edition trên bàn liền nói ” Mấy đứa vẫn xài loại này à, ngày xưa bọn anh cũng xài, được lắm”

Cậu bĩu môi nói ” Chả được chút nào”

 Ban đêm, một chàng trai tóc đỏ mắt xanh cười đều đè cậu xuống dưới thân mình, nói"

” Lúc sáng dám bảo ta không được à, vậy ta cho em biết ta có được hay không…”

9.

Đêm đó hoàng cung đại hỏa, cửa thành thất thủ, đao binh hô giết rung trời. Hắn dựa vào long ỷ, rượu ướt long bào, nửa tỉnh nửa say đối y nói:

“Hoàng hậu của trẫm quả nhiên thật bản lãnh, mười năm qua ủy thân với người, hiện giờ đại cừu đến báo, trẫm liền đem giang sơn cho ngươi, trả lại ngươi mười năm tình nghĩa.”

Y rót rượu một ly “ Thần lĩnh chỉ.”

Ngày hôm sau, tiền triều thiên tử đỡ thắt lưng tức giận mắng “Ngươi làm sao dám!”

 Đương kim quân thượng lật tấu chương mỉm cười không nhìn: “Người đâu, giúp hoàng hậu của trẫm tắm rửa thay quần áo.”

10.

“Hoàng Thượng, thần cáo lui.”

“Trẫm chuẩn bị tuyển tú nữ.”

 “Cẩn tuân thánh ý.”

 “Ngươi sẽ không có một chút đề nghị?” Nhướng mày.

 “. . .”

“Cũng tốt, liền đem một bức họa của ngươi đưa đến Nội Vụ Phủ đi.”

“Hoàng Thượng, Nội Vụ Phủ đã có chín bức họa của thần rồi.”

 “. . .”

TBC ~~~

[series] ĐOẢN VĂN - SIÊU ĐOẢN VĂN (lượm lặt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ