1.
Sáu năm trước hắn bị bạn gái đá, bởi vì công việc không ổn định.
Năm năm trước hắn bị bạn gái đá, bởi vì không nhà không cửa.
Bốn năm trước hắn bị bạn gái đá, bởi vì không có xe.
Ba năm trước đây hắn bị bạn gái đá, bởi vì ăn mặc lôi thôi.
Hai năm trước hắn bị bạn gái đá, bởi vì không biết làm việc nhà.
Một năm trước hắn bị bạn gái đá, bởi vì không dịu dàng săn sóc.
Năm nay hắn đẹp trai lại giàu có, có nhà có xe lại biết dịu dàng săn sóc và làm việc nhà, nhưng vẫn bị đá.
Bởi vì không ai tin tưởng hắn không phải là GAY.
2.
Lần đầu tiên rượu sau loạn tính, hắn cố nén phần eo đau nhức cùng chỗ-nào-đấy khó chịu, nhặt quần áo đá cửa chạy đi, chỉ rống lên với tên đàn ông vẫn nằm trên giường : Tối hôm qua uống rượu!
Lần thứ hai, hắn thong dong mà đến phòng tắm tắm rửa một cái, khi rời đi vẫn là câu kia, tối hôm qua uống rượu.
Lần thứ ba, sau khi tắm rửa chuẩn bị rời đi, còn chưa mở miệng thì người kia đã nói : Cưng à, tối hôm qua chúng ta hình như chỉ uống trà.
Lão tử say trà! Hắn hung tợn mà rống lại một câu.
3.
Mỗ nam cùng mỗ nữ chia tay, mỗ nữ, “Cho ta một lý do chia tay.”
Mỗ nam “Chúng ta không thích hợp.”
“Chỗ nào không thích hợp?”
“Giới tính không thích hợp. . . .”
4.
Tôi vốn không ghét gay ! Nhưng mà bởi vì hủ nữ tràn ngập khiến tôi hiện tại rất chán ghét!
Trưởng ban kiểm tra kỉ luật đứng trong phòng hội học sinh lớn tiếng tuyên bố :
- Cả ngày đều là công nha thụ nha, không chán sao ? Phân công phân thụ rất thú vị hay sao!
Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cô bé bí thư không kiên nhẫn mà gõ bàn phím:
- Đang vội muốn chết đây, đừng có ồn ào. Vấn đề công thụ giữa cậu với hội trưởng thì đi tự mình giải quyết, nói với chúng tôi ích lợi gì , tên gay đáng chết.”
5.
Lúc mới gặp, hắn là thượng thần nơi thiên giới, mà y chỉ là lan yêu chưa hóa được thành hình người. Ngày ấy, hắn chỉ vì thương tiếc nhánh lan bị tuyết phủ mà ra tay cứu y sắp bị đông chết.
Ngày gặp lại, hắn nhìn y, nói : “Ta cứu ngươi một mạng, ngươi dùng cái gì để báo đáp ta đây ? Ta cũng không làm chuyện không công.”
Y thấp giọng đáp : “Ân công muốn cái gì ? Nếu ta có, ngươi thích liền cầm đi.”
Hắn tà mị mà nói: “Lời này là thật sao? Ta không muốn làm ân công của ngươi , ta muốn làm tướng công của ngươi.”
6.
Hắn đẩy ngã quân vương đang nằm trên người mình, bóp cổ y, căm giận mà nói :
“Vì ngươi là huynh đệ của ta, ngươi muốn ngàn dặm giang sơn, ta tự nguyện cho ngươi ! Ta muốn giục ngựa tiêu diêu thiên hạ, ngươi lại đem ta cầm tù nơi thâm cung, làm nhục ta, ngươi thật muốn đem ta bức tử sao?”
Quân vương xoay người đẩy ngã hắn, y nói :
“Ngàn dặm giang sơn? Không biết là ai làm biếng, đem đế vị nhường cho ta ! Cầm tù ngươi tại thâm cung? Thả ngươi đi ra ngoài để gây họa cho thanh lâu kỹ quán ư ? Về phần bức tử ngươi. . . Hoàng huynh của ta, ta tin rằng ta sẽ ‘làm nhục’ đến khi ngươi thích chết thì thôi. . .”
7.
Nam nhân phía sau quăng phắt cái vẻ trung hậu ban ngày, cơ bụng rắn chắc kề sát sau thắt lưng hắn, từ trong va chạm mãnh thú, mà rưng rưng nước mắt nỉ non khóc nhưng cũng lại đồng thời đạt tới cao trào... Sau đó, hắn chôn mình sâu thật sâu trong tấm chăn dày, hữu khí vô lực mà nức nở:
"Ngươi, Để đó mà xem, ta sẽ trừ tiền lương của ngươi!"
Lập tức liền bị bàn tay to phía sau ôm lấy, bên tai truyền đến hơi thở quen thuộc :
"Chỉ cần em vui, cả đời tôi làm công miễn phí cho em cũng chẳng sao."
8.
Kết hôn, người ấy là phù rể.
Khi bước vào lễ đường, người ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn cô dâu tôi sắp cưới.
Mặc bộ tây trang từng cùng nhau mua, người ấy lặng lẽ nói với tôi một câu làm tôi đỏ hốc mắt: “Chúng ta cuối cùng cũng được cùng nhau vào lễ đường kết hôn”
9.
4 tháng, hắn cùng y giành nhau sữa.
1 tuổi, hắn cùng y giành nhau đồ chơi.
5 tuổi, hắn cùng y giành nhau cặp sách.
15 tuổi, hắn cùng y giành nhau bạn gái.
18 tuổi, hắn cùng y giành nhau giấy báo.
22 tuổi, hắn cùng y giành nhau tư cách nằm vùng xã hội đen.
24 tuổi, y kết hôn, hắn nắm quyền đi đến trước mặt y.
Chú rể có lúm đồng tiền như hoa: “Từ nhỏ ngươi đã theo đã giành hết thứ này đến thứ khác, hôm nay đến giành cô dâu sao?”
Hắn cười yếu ớt, mở chiếc nhẫn trong tay: “Không, ta là đến giành ngươi.”
10.
Vào một đêm mưa gặp, cô một kẻ thất tình là hắn, từ đó về sau liền vì đạo nghĩa không lùi bước mà yêu hắn.
Cô vì hắn mà nấu cơm, giặt quần áo, xử lý mọi việc lớn bé trong nhà, nhưng hắn lúc nào chỉ nhìn cô đầy thờ ơ.
Rốt cuộc có một ngày, hắn nói với cô: “Cô đừng đến nữa, tôi yêu đàn ông.”
Vẻ mặt cô khiếp sợ, dồn sức đẩy hắn ngã lên giường, nói: “Phắc! Sao cậu không nói sớm, ông đây giả làm con gái đến sắp phát bệnh thần kinh!”
TBC ~~~