2

32 3 8
                                    

Khi Tống Thiên An mở mắt, cậu chẳng thấy gì ngoài một cái hộp màu trắng xóa. Có một cái giường, một nhà vệ sinh, một cái cửa sổ, và một cánh cửa nhìn như song sắt. Cậu nhìn xuyên qua song sắt, thấy những người mặc áo trắng lướt qua thật nhanh, có một ai đó đứng bên song sắt mỉm cười với cậu...

Thiên An xoa trán, mệt mỏi ngồi dậy, cái chăn màu trắng tinh rũ xuống, cậu tự hỏi từ khi nào mình có một bộ đồ ngủ quái đản như thế này.

Một ai đó mở song sắt ra, đẩy theo cái xe sắt kêu leng keng đi vào, trên đó đặt đầy đủ những chai lọ đầy màu sắc. Thiên An bắt lấy tay người nọ, mờ mịt hỏi: "Tôi đang ở đâu?"

Người nọ mỉm cười rất trìu mến, xoa nhẹ bàn tay cậu an ủi: "Yên tâm, ở đây cậu sẽ được an toàn."

Thiên An chậm rãi gật gù như đã hiểu. Người nọ lập tức hài lòng, nhẹ nhàng bảo cậu uống thuốc, cậu cũng ngoan ngoãn tiếp lấy. Vừa uống thuốc xong lại thấy buồn ngủ rồi...


Quá trình đó cứ diễn đi diễn lại, nhiều đến mức cậu không thể nào đếm nổi nữa. Mỗi lần Thiên An nhớ ra, liền ngay lập tức hỏi xem cậu đang ở đâu, nhưng người nọ vẫn chỉ bình thản đáp lại một câu rằng: "Cậu đang ở nhà của mình, đừng lo lắng, cậu sẽ sớm ổn thôi." Nghe xong cậu cũng chỉ ngẩn ngơ cười, lại tiếp lấy thuốc từ tay họ rồi uống...

Phần lớn thời gian qua đi, cậu còn chẳng nhớ nổi mình là ai nữa. Thi thoảng lại thấy một người ở bên song sắt mỉm cười với cậu, nụ cười có chút khó hiểu mà cậu không thể nào lí giải nổi. Còn lại thì đầu óc cậu rỗng tuếch. Ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ cười ngờ nghệch như một tên ngốc vậy...


Năm tháng qua đi kể từ khi cậu lần đầu tiên tỉnh giấc. Không có ai khác đến gặp cậu ngoài cái người áo trắng nọ. Cô hay xoa tóc cậu, nói rằng tình trạng của cậu dạo này rất khả quan, là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà cô từng chăm sóc. Cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, hai gò má trắng khẽ hồng lên, giống một đám mây nhỏ ngốc nghếch đang trôi trên bầu trời...

Một ngày, cậu mở mắt, lúc ấy cậu đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, và người nọ thì lặng yên ngồi ở một bên thường thức. Cậu thoáng nở nụ cười với anh, rồi giơ bức tranh đã vẽ xong ra trước mặt người nọ. Người nọ tiếp lấy, mày khẽ nhăn lại, cuối cùng ngẩng đầu hỏi cậu: "Vẽ tôi sao?"

Cậu mỉm cười gật đầu. Người nọ chậm rãi vươn tay, có chút khó xử mà xoa đầu cậu, thấy cậu bộ dáng dường như rất hưởng thụ cũng thoáng bị chọc cười, anh thấp giọng nói: "Mau khỏe lên đi nhé."

Khi ấy, cậu cũng không cho anh một câu trả lời nào.

Lần sau đến thăm, anh vẫn thấy cậu ngồi bên ô cửa sổ màu trắng cười ngờ nghệch, anh đến cũng chẳng quan tâm. Thiên An nhìn anh bằng một đôi mắt trống rỗng không hồn. Miệng của cậu cũng không khép lại, Tư Phàm phải lấy khăn lau đi thóa dịch đang chảy ra bên ngoài, niết nhẹ gò má cậu, nhưng Thiên An cũng không nhận ra anh...

Những lần sau cũng trải qua vô vọng như thế. Thiên An ngồi ở trên giường, không nhìn trời thì cũng chính là đang vẽ tranh. Y tá nói cậu rất ngoan, cũng rất hợp tác, chưa từng quấy phá lần nào, tình trạng của cậu đang khá dần lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ được xuất viện sớm.

Can't forgiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ