Câu chuyện tình dở dang của cậu bạn thân.

231 18 4
                                    







Trở thành những thiếu niên đẹp trai, xinh gái nhưng tính tình lập dí vẫn cứ theo đuôi chúng tôi. Sau một năm đầu tại trường cấp ba, tôi và Woojin tham gia vào nhóm nhảy của trường cũng như xác định được ước mơ sau này của bản thân. Những buổi trình diễn và thỉnh thoảng cùng nhóm leo lên chiếc xe van vượt nội thành đi nhiều nơi để học tập thật nhiều thứ. Tôi và Woojin bắt đầu biết để tâm đến cảm xúc của mọi người, càng lúc càng có nhiều suy nghĩ. Năm đó là cái năm Woojin bắt đầu biết đến cảm giác yêu thích một người, nhưng khác với tôi, tình cảm của cậu khác biệt và đôi lúc làm cậu nhóc mười bảy tuổi biết đau. Rất đau.


Như bao năm, cứ đến lớp mười một thì trường sẽ xáo xào các lớp để chia thành hai ban, may sao tôi và Woojin vẫn còn chung lớp. Lần này trường còn nâng cấp cả bàn ghế một bàn ngồi được cả ba người, rút kinh nghiệm từ năm ngoái tôi và cậu cuối cùng cũng dành được chỗ cuối lớp. Vào trễ hai ngày là một tên nhóc có làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn và trông nó đáng yêu như một con thỏ vậy, thầy xếp nhóc xuống cuối lớp và ngồi kế tôi, ngồi trong góc là Woojin.

Thời gian lại tiếp tục gặm nhấm, không biết từ lúc nào nhóm hai người chúng tôi lại kết nạp thêm một thành viên là tên nhóc kế bên tôi. Chơi với nhau được nửa năm nhưng nó chỉ thường đứng ở đằng xa chờ cho Woojin và tôi đánh đập với mấy đám gây chuyện rồi chạy lại băng bó vài vết trầy xước cho chúng tôi. Kể cả nhiều hôm tôi và cậu đi trễ, tên nhóc ấy sẽ trách mắng đôi ba câu rồi đưa đồ ăn sáng còn bốc khói cho bọn tôi. Ngồi chung một bàn mỗi đứa cân mỗi môn, đến khi kiểm tra thì điểm đứa nào cũng bằng nhau, thầy Yoon đôi khi cũng thắc mắc định bụng tách cả ba chúng tôi ra. Rồi một ngày trời không một gợn mây mát mẻ, tôi vô tình đi ngang qua dãy hành lang bỏ hoang của trường. Lúc đó tôi thấy Woojin và tên nhóc đó đang ngồi sát rạt nhau có lẽ Woojin lúc đó còn nhướn người tới sát mặt của tên nhóc, tim tôi đập như trống trông chờ một màn hôn nhau nồng nhiệt thì bỗng.

"Xin lỗi Ahn Hyungseob, tôi kích động quá."

"Ưm..."

Sau đó cả hai bỏ đi hai hướng khác nhau, trong lúc đầu óc tôi còn trống rỗng thì tiếng chuông vào tiết đã reng lên khiến tôi giật bắn mình.

.

Hai ngày trôi qua tôi cũng chẳng hỏi gì tới hai đứa nó nhưng có lẽ sự im lặng này có thể giết chết tôi mất. Tên nhóc thấy vẻ mặt khó ở của tôi rồi cũng khều khều rồi nói thầm vào tai tôi.

"Tối nay tôi tới bãi biển gần nhà cậu nhé, tự nhiên muốn kể thật nhiều cho một ai đó..."

Tôi liền gật đầu và bơ đi gương mặt còn ngơ ngác của Woojin. Theo lời của tên nhóc thì đúng tối đó nó đã đứng chờ trước tiệm cà phê của ba, chào hỏi lễ phép với ba và bà rồi cùng tôi đi dọc bờ biển, gió mạnh đến nỗi có thể thổi bay tôi và nó nhưng mãi chưa đứa nào mở lời. Đến khi đôi chân gần như rã rời vì đi quá nhiều, nó kéo tôi ngồi xuống cát móc ra vài ba lon bia trong ba lô.

"Nhỏ nè, cậu thấy hai đứa con trai mà thích nhau có phải là bị điên rồi hay không?"

Khui cho mình một lon, tiếp tục khui thêm một lon nữa đẩy về phía nhóc.

uri chingu Park WoojinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ