Bốn năm kì tích.

205 20 0
                                    









Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng là lúc tôi cùng cậu bạn thân lớn lên từng ngày. Mang danh hiệu là một đứa con gái suốt ngày cùng Park Woojin trốn học đi chơi và làm trùm trường, bốn năm cấp hai của chúng tôi trôi qua với tháng ngày tràn ngập tiếng cười. Những chiều rợp nắng, người dân ngoài biển ai cũng quen mắt với hình dáng của hai đứa trẻ đùa nghịch rượt đuổi lũ bồ nông. Tia nắng vàng bao trọn gương mặt hồng hào của Woojin, mùi biển cả hoà lẫn với mùi nắng dễ chịu. Chúng tôi luôn thích chạy ra ngoài biển đợi cho những cơn sóng đến thì xô đẩy nhau chạy vào bờ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu biển Busan như thế này.

Từ những ngày còn cứng ngắc với cách xưng hô cậu - tớ, tôi cùng Woojin học tập tính xấu ở đâu mà đã đổi thành mày - tao từ lúc nào chẳng hay. Thầy cô mỗi lần đi ngang qua tiệm cà phê nhỏ của ba  cũng sẽ phàn nàn những vụ việc quen thuộc như con bé và thằng nhóc Woojin vừa đánh nhau với đám trường bên hoặc hai đứa lại ăn vụng rồi ngủ trong lớp. Ban đầu ba còn giận lắm, không cho tôi chơi với Woojin nữa cho tới một lần tôi bị trật chân còn cậu thì gãy mất một cái răng do mới ẩu đả với mấy đứa ngang ngược gây chuyện với cô bé ăn mày đáng thương. Woojin hôm đó cõng tôi về trên lưng dù cậu mệt bở hơi tai, lễ phép chào bà và ba rồi vẫy tay tạm biệt tôi, cậu đi về với cái dáng xiêu vẹo trông thương lắm. Từ đó ba không cấm tôi chơi với Woojin nữa, cũng thường rủ cậu vào chơi game cùng ông anh, dặn dò cậu để ý tôi dùm ba dù tôi chả có gì đáng lo. Lũ trong lớp cũng nhiều lúc ghép chúng tôi thành một cặp rồi cũng bỏ đi cái trò ghép nhảm nhí đó, vì có lần chúng nó thấy tôi và Woojin móc mũi rồi búng nhau, chưa kể còn cầm thước kẻ xanh chọc phá mấy đứa xung quanh. Nhìn vào chả khác gì hai thằng con trai dở hơi.

Rồi mọi thứ dần dà trở thành thói quen, quen đến nỗi thuộc làu những câu nói đó.

"Woojin, nhớ chỉ bài đi con nhỏ dùm ba với! Tại sao tụi bây đều phá như nhau mà nhỏ còn dốt hơn con vậy?"

"Này nhóc, cầm băng gạt, thuốc đỏ đưa cho Woojin dùm mẹ nhé!"

"Woojin đâu rồi? Hỏi nhỏ kia đấy!"

"Hôm nay chúng mày không đi đánh nhau à?"

"Này Woojin! Tôi mà thấy em ngủ gục nữa thì tôi chuyển em và nhỏ đứa đầu lớp đứa cuối lớp bây giờ!"

"Tụi mày làm ơn đừng có hú hét nữa! Anh mày còn mắc làm bài!"

"Nhỏ kia! Ai cho mày lấy xe máy bà đi?!? Còn thằng Woojin mày còn hùa với nó?!"

Thực ra còn nhiều lắm mà tôi cũng chả nhớ nổi. Kè kè với nhau như hình với bóng, chả một ai chen vào giữa tôi và cậu được, có lẽ chỉ có chúng tôi mới chịu được những bản tính quái gở của nhau mà thôi.

Đang là thời gian cuối cấp, trong lúc đám bạn còn đâm đầu vào việc ôn thi để vào trường cấp ba tốt trong vùng thì tôi và Woojin còn đang ngồi trên đồi, bàn về ước mơ được đứng trên sân khấu, được hát và nhảy. Ba mẹ Woojin cơ bản là yêu chiều con trai hết mực, muốn làm gì chỉ cần cậu hạnh phúc là họ cũng đồng ý. Còn bà và ba tôi chỉ mong tôi chú tâm học một chút, vào được trường nào đó trong vùng rồi hẵng chơi tiếp. Thế là trong vài tháng trời, đám bồ nông trên biển chờ mãi vẫn chẳng thấy hai đứa trẻ ra rượt đuổi. Bờ biển vẫn lặng im và những tia nắng vàng ươm chạy nhảy trên trang sách vở của hai cô cậu đã ngủ gục từ khi nào.

uri chingu Park WoojinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ