bittersweet

77 5 0
                                    


Tôi ở Busan nửa tháng sau đó thì hì hục ôm vác hành lí ra sân bay. Ba thì luôn miệng dặn dò về đủ thứ trời nắng phải thế nào mà lạnh thì phải thế nào khiến tôi muốn ngủ gật đi trên hàng ghế vắng người. Park Woojin cũng đi cùng chuyến, cậu đang vu vơ cười cái gì đó mà tôi cũng chẳng buồn đoán may sao mà vẫn có ba mẹ ở đây chứ không tôi đã trêu chọc cậu không thôi rồi. Ông anh của tôi thì ngồi kế bên giữ chặt lấy cánh tay tôi dù tôi đã cằn nhằn khá nhiều lần rằng dù có giữ thì bọn tôi cũng đi thôi. Cả đám trong nhóm nhảy cũng ra sân bay mặc dù đêm trước tôi đã cùng bọn nó ôm nhau khóc lóc lên bờ xuống ruộng, thôi không sao vì có cản thì bọn nó cũng mò ra ngoài đây thôi.


Tiếng nói vang vọng trong phòng chờ rằng đã đến lúc chúng tôi nên đi rồi. Tôi kiểm tra lại chính bản thân mình dù trong đầu trống rỗng không nhớ rằng mình cần tìm cái gì. Gia đình, bạn bè, Busan tôi rời đi. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Woojin, tôi và cậu nhìn nhau cười thật tươi và chẳng biết nên diễn tả cảm xúc lúc đó là như thế nào.


"Đi thôi."


Woojin khẽ nói thúc giục tôi bước đi và chúng tôi đã cá cược với nhau rằng đứa nào quay đầu nhìn lại lần cuối thì khi đến Seoul phải xù tiền ra bao đứa còn lại đi ăn một bữa lớn. Rốt cuộc thì chẳng ai quay đầu lại nhìn, tôi phì cười khi nhớ lại rằng mình thật sự rất trẻ con.


Phải chăng không đâm đầu theo ước mơ mãi sau này thì cả hai đứa đã trở thành những 'thuyền trưởng bắt cá' nơi bờ biển quen thuộc hoặc suốt ngày rượt đuổi đám bồ nông trong buổi chiều. Nuối tiếc hay buồn bã chuyện đó còn khá lâu tôi mới nghĩ tới mặc dù trong lúc tập nhảy vẫn nhớ đến cô bé da ngâm cười đùa trong nắng hè khi được gặm một cây kem trong tiết trời nóng nực của nơi thân thương. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

uri chingu Park WoojinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ