Hoá ra gặp em cũng là vì có lý do

313 18 2
                                    

Tôi nín khóc và ở lại nhà Jin đến chiều. Ngay lúc Jin định nấu gì đó cho Tôi ăn thì cũng là lúc mấy chị trong nhóm tới rước Tôi về.
"Cảm ơn em đã chăm sóc cho BE"
  Chị Chae Won vừa nói vừa đỡ Tôi dậy.
    "Không có gì, bạn em mà"
  Jin cũng cười.
    "Tao về đây"
  Tôi vẫy tay chào Jin, rồi cùng mấy chị đi về.
   Trên xe lúc này chỉ toàn một màn đen yên ắng, Tôi chẳng muốn nói gì và mấy chị ấy cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào nên cũng đành im lặng.
    Tôi ngó đầu nhìn ra ngoài của kính xe, lúc này trời đang đổ tuyết. Một bông tuyết nhè nhẹ va vào kính xe rồi trượt xuống, lại một bông khác rồi lại bông khác cứ thế cho đến khi chúng Tôi về tới nhà.
    Tôi mệt mỏi chẳng buồn tắm rửa phi thẳng lên giường đánh một giấc.
    "Em có nên gọi nó dậy ăn chút gì không?"
Chị Hana nhìn Tôi đang nằm trên giường rồi lại quay sang nhìn chị Chae Won.
"Cứ kệ con bé đi. Em ấy cũng mệt rồi, nghỉ ngơi vẫn tốt hơn"
Chị Chae Won nói, rồi bước ra ngoài.
Tối nay Tôi một mình một phòng, còn lại 3 con người kia chen chúc.

-Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên tận đến sau gáy Tôi mới bắt đầu tỉnh dậy. Và dư âm của ngày hôm qua chính là hôm nay Tôi bị đau đầu và hai mắt sưng vù lên.
"Haha! Gấu trúc lạc vào KTX"
Chị Clara với chiếc váy ngủ ngắn tới đầu gối bước ra ngoài phòng khách nhìn Tôi cười.
"Chị cười gì chứ! Chỉ tại hôm qua em mệt thôi."
Tôi gằn giọng lườm chị.
"Thôi được rồi, chuẩn bị mau rồi ăn sáng. Chị Chae Won với Hana đang đợi chúng ta ở công ty"
"Vâng"

Cứ tưởng ngày hôm đó sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhưng không! Tôi luôn tìm cách để tránh mặt Anh.
Từ hành lang cầu thang hay tới khi gặp mặt với vài staff Tôi luôn phải ngó trước ngó sau, chỉ cần thấy Anh xuất hiện bất chấp chuyện gì Tôi sẽ lao như bay để trốn.
"Ô, BE à"
SeHun cùng với Chen trở về sau bữa trưa tại một nhà hàng thịt bò nào đó và thấy Tôi đang lao như bay về phía thang máy.
"Ủa, sao em ấy lại chạy làm gì"
   SeHun nhìn theo bóng Tôi rồi lại nhìn sang Chen.
    "Ai mà biết"
   Chen lắc đầu. Dạo này anh cũng thấy BE hơi kì kì, cứ mỗi lần đang nói chuyện anh Suho mà xuất hiện thì y rằng em ấy sẽ chạy đi. Mà thôi kệ đi mau về phòng tập không mọi người sẽ la mất.
Nhưng cuối cùng Tôi cũng không tránh mặt được Anh.
"Có thể nói chuyện với anh một lát chứ?"
Anh hỏi Tôi với đôi mắt chứa đầy ẩn ý.
"....được ạ"
Tôi hơi trầm ngâm định từ chối nhưng nghĩ thế nào mình cũng phải đối mặt với mọi chuyện tốt nhất vẫn nên giải quyết cho xong.

Tôi ngồi ở ghế băng phía sau công ty đợi Anh tới. Đôi mắt Tôi vô thức nhìn xuống đất, mặt mày ủ rũ trông thật thê thảm. Đột liên cảm thấy bên má trái của mình có cảm giác lạnh, Tôi ngửa mặt lên nhìn. Là Anh, Anh đưa cho Tôi một lon sprite, Tôi nhận lấy và mở ra uống, Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Tôi.
"Anh xin lỗi" Anh nói.
"Về chuyện gì?" Tôi hỏi lại.
"Chuyện tối hôm đó, anh hẹn em ra vì có chuyện muốn nói nhưng...."
Chẳng đợi Anh nói hết câu Tôi đã cắt ngang.
"Lúc đầu anh thân với em là vì cố ấy đúng chứ?"
"Anh...anh...Jin Mi à"
"Anh chỉ cần trả lời em thôi. Có hay không"
Tôi mong muốn chỉ cần được nghe từ "không" của Anh thôi. Nghe nó rồi Tôi sẽ không đau lòng nữa. Nhưng...cuộc đời mà, nó chẳng bao giờ như chúng ta nghĩ.
"Đúng vậy..." Anh nói. "Lúc đầu là vì cô ấy nhưng..."
Tận sâu đáy mắt Tôi đã dồn lên một tầng nước, khoé mắt Tôi bắt đầu cay lên. Tôi chẳng muốn nghe gì nữa cả, Tôi thật không muốn chen vào làm người thứ ba trong cuộc tình của họ.
Tôi đứng dậy định bỏ đi, nhưng một bàn tay đã níu tay Tôi lại.
"Nghe anh nói một lần thôi"
Tôi có thể cảm nhận được giọng Anh đang hơi nghẹn lại, điều đó khiến Tôi thật sự cảm thấy đau lòng.
"Buông tha cho em được không anh? Ji Hyun cô ấy là bạn em, lúc cô ấy bỏ đi là vì cô ấy bị bệnh, những năm tháng đau đớn đó, cô ấy đã rất nhớ anh, và giờ cô ấy cần anh."
Tôi rút tay mình lại, đồng thời một giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi bỏ đi. Lúc đó Tôi đã vô tình làm rơi lon sprite xuống đất.

Suho lặng thim nhìn nước trong lon trào ra ngoài mặt đất, nó giống như lòng Anh lúc này vậy.
"Em không hiểu đâu Jin Mi ạ. Anh chỉ đưa lon sprite cho những người anh yêu"

Tôi vừa đi vừa lau nước mắt rất vội vàng, bất chợt Tôi nhận ra Ji Hyun. Cô ấy làm gì ở đây vậy?
"A! Jin Mi à"
Cô ấy thấy Tôi liền nở nụ cười rạng rỡ. Rồi thật nhanh cô ấy đi đến chỗ Tôi.
"Cậu khóc sao?"
Ji Hyun nhìn Tôi.
"À đâu, tại lúc nãy bụi bay nên đi rửa nên nó thành thế đấy. Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Mình tìm một người"
"Ai vậy?"
"Anh Suho" Tôi có thấy được tình yêu thương trong giọng nói của cậu ấy. Từng lời từng chữ như khắc sâu vào trong tim Tôi vậy.
"À anh ấy sao, đang ở sân sau kìa. Mau quá đấy đi"
"Vậy hả, đi nhé. Lát tớ gặp cậu sau"
Sau khi Ji Hyun vừa đi khỏi, Tôi cười ngây dại. Tôi là đại ngốc.

___END CHAP___
Đánh lẻ trong đêm đây! Chap hôm nay không được hay cho lắm a. Au xin lỗi, au bí ý tưởng rồi!

 [HOÀN] [fictionalgirl- EXO SUHO] Yêu người con trai của mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ