Chap IX

311 20 1
                                    


"Dậy rồi?"
Tôi tỉnh giấc. Ánh sáng chói loá của bóng đèn chiếu đến khiến cho mọi thứ đều mờ nhạt hẳn đi.
"Tao đã ngủ bao lâu rồi?"
"Từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Cũng đã nửa ngày rồi"
Mệt mỏi ngồi dậy nhưng lại không thể, tứ phía đầu Tôi lại ong lên như bị búa đập thẳng vào.
"Đừng cố! Nghỉ ngơi đi. Hôm qua mày sốt cao lắm"
Nghe lời Jin, Tôi cũng nằm xuống.
  "Hình như tao đã mơ. Một giấc mơ có anh ấy"
  Tôi cứ thế mà nhìn lên trần nhà một cách vô định.
   "Bạn tao! Đừng buồn nữa. Nghỉ ngơi một lát. Thư giãn tinh thần. Mọi thứ sẽ bình thường lại thôi"
   "Ừm. Thế vậy còn chuyện ở công ty tao nữa. Tao không thể nghỉ làm được"
   "Ây ây, bình tĩnh. Tao đã báo cáo với mấy chị ý hết rồi. Mấy chị ý bảo sau khi tan làm sẽ đến rước mày về. Yên tâm nghỉ ngơi đi"
   Jin nói rồi cũng đẩy ghế đi ra phòng bếp hâm nóng lại cháo cho Tôi.
    "Cạch" 1 tiếng. Cửa đóng lại. Tôi lại một lần nữa rơi vào trạng tháng ngột ngạt đến mức khó thở. Khoé mắt lại cay. Nước mắt lại rơi. Tôi thật sự mệt mỏi.
     "BE! Bạn tao, ngốc lắm"
Jin sau khi đóng cửa phòng xong lại ngồi bệt xuống đất. Nước mắt như sắp trào ra khỏi khoé mắt.

/flashback/
"Ding dong" tiếng chuông cửa vang lên. Jin dừng việc nấu cháo đi ra mở cửa.
  "Suho oppa!"
Jin cứng đờ người nhìn chàng trai trước mặt.
   "Chào em Jin"
Suho thấy thế cũng cười xoà lấy một cái.
   "Anh... Anh có chuyện muốn nói"
"Anh cứ vào nhà trước đi. Đứng ở đây mọi người sẽ nhìn thấy mất"
Suho ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách.
"Anh...à không, em ấy ở đây đúng không vậy Jin?"
Lúc này trong tâm trí Jin như đang muốn xảy ra chiến tranh. Cô nên nói cho Anh rằng BE thích Anh và Cô ấy đang ở ngay trong căn phòng kia hay Cô không nên tiết lộ mọi chuyện mà sẽ bảo Anh về.

"À....đi theo em"
Jin quyết định rồi. Cô sẽ không để cho đứa bạn thân mình phải chịu khổ nữa.

Cánh cửa phòng hé mở, Suho tiến về phía chiếc giường mà Tôi đang nằm.
"Em sẽ ra ngoài một lát. Anh ở nhà chăm sóc cô ấy giúp em"
"Anh biết rồi. Cảm ơn em"

Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, ngắm nhìn người con gái đang ngủ mà lòng hơi thắt lại.
"Xin lỗi em. Làm em tổn thương. Anh xin lỗi. Anh yêu em"
Lúc này, đó là câu mà Anh muốn nói nhất. Anh thích Cô rồi dần dần đã đem hết trái tim mình giao cho Cô cất giữ.
Nhẹ nhàng nằm lên phía bên cạnh Cô, xoay người lại về phía mình, Anh khẽ siết chặt Cô lại trong vòng tay của mình. BE như cảm nhận được điều gì đó, vòng lấy tay ôm thắt lưng Anh thật chặt, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc mà say giấc nồng. Suho nhẹ nhàng đặt lên trán Cô một nụ hôn rồi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ.

     Chiều đến, cái không khí se lạnh của mùa đông cũng thế mà tăng lên. Suho cựa mình tỉnh giấc. "2h rồi!" Anh còn phải về công ty để làm việc nhưng lại không muốn rời đi. Khẽ xoay mình đặt BE nằm xuống, nhẹ nhàng Anh lên môi Cô một nụ hôn rồi mở cửa phòng ra về.
   "Anh về sao? Sao không đợi cô ấy tỉnh"
   "Không cần đâu. Em ấy nhìn thấy anh sẽ buồn lắm, cũng có thể là hận anh nữa. Khi nào em ấy tỉnh dậy cũng đừng nhắc tới chuyện anh đã đến nhé! Anh muốn tự bản thân mình thổ lộ"
    "Em....biết rồi"
    "Chào em, Jin. Cảm ơn em vì hôm nay"
   "Vâng. Chào oppa"
Đợi Suho rời đi hẳn, Jin mới vào phòng ngồi xuống bên cạnh BE.
   "Hai con người này. Cho đến bao giờ mới thôi ngốc đây"
/end flashback/


_END CHAP_
    Cảm ơn readers đã đọc fic của Au nha!!!!!

 [HOÀN] [fictionalgirl- EXO SUHO] Yêu người con trai của mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ