Lợn sắt cũng có ngày đi lạc

395 22 2
                                    

Tối đó tôi cùng Jin lững thững bước về khác sạn.
-BE này. Có một số chuyện tao vẫn chưa nói hết với mày đúng không?_Jin hỏi.
-Ừm. Sao mày lại hỏi vậy?_Tôi thắc mắc.
-Ờ thì là.......là......._Nó lưỡng lự.
-Nói đi_Tôi dừng lại bám lấy cánh tay nó.
  -Thì là chuyện hồi cấp ba, lúc mày ngủ gật trong giờ học ấy, tao đã vẽ lên mặt mày_Jin nói.
  -Chỉ có thế thôi à_Tôi nói.
-Yep thế thôi hết rồi_Jin gật đầu.
-Ờ. Thôi đi về đi_Tôi khoách vai Jin tung tăng đi về.

  "Đôi khi một số chuyện chỉ do vô tình biết được nhưng lại không dám nói vì sợ một ai đó tổn thương. "

-Đến khách sạn rồi, tao vào trước nha. Bye mày_Tôi vẫy tay chào Jin.
-Ừ. Vào đi_Jin cười nhìn tôi rồi cũng quay người ra về.

Tối đó, một đêm dài thơ mộng chìm sâu trong giấc ngủ ở nơi đất khách, tôi đã mơ thấy anh. Người con trai ấm áp mà tôi coi như là tất cả. Hình bóng anh mờ ảo tựa đầu lên bờ vai gầy của một cô gái. Cô gái xa lạ ấy sở hữu một vẻ đẹp khiến người khác phải đắm chìm nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác gì đó thân thuộc đến lạ thường. Bỗng cô gái đó đứng trước mặt tôi. Đẩy tôi rơi xuống nơi vực thẳm.
Giật mình tôi tỉnh dậy. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
-Em sao vậy BE?_Chị CW tiến lại về chỗ tôi.
-Em không sao đâu. Chỉ là mơ ác mộng thôi_Tôi cười nhạt.
-Vậy dậy chuẩn bị đi. Chúng ta xuống dưới sảnh_CW cười vỗ vai tôi.
-Nae_Tôi đứng dậy đi chuẩn bị.

  Tiệc kỉ niệm diễn ra theo sự sắp xếp của công ty. Tôi được phân cùng đội với tiền bối Chen trong trò chơi tìm kho báu.
   -BE à! Em nghĩ kho báu ở đâu?_Chen đứng đằng trước hỏi tôi còn tôi thì lại đang lúi húi tìm lại tấm bản đồ mình vừa làm rơi xuống đất.
     Xoẹt! Tôi mất đà trượt chân xuống phía núi.
-Áaaaa_Tôi hét lên.
    -BE! Em đâu rồi_Chen hoảng hốt quay lại đi tìm tôi.
     Cả ngày hôm đó ai cũng lo lắng cả. Chị CW đứng lên rồi lại ngồi xuống đi đi lại lại khiến người ta nhìn vào cũng muốn não nề.
    -Thôi dừng lại đi. Đừng đi qua đi lại nữa, chúng ta chia nhau ra đi tìm_Anh quản lí lên tiếng.
    -Khoan. Bọn em sẽ đi cùng_EXO tiến lại về phía nhóm tôi.
    -Vậy được_Mọi người đồng thanh.

    -BE à!! BE em ở đâu_Tiếng gọi vang vọng khắp các hẻm núi.
    -Aish_Chị Clara vướng vào một hòn đá nên bị ngã.
    -Sao rồi? Em có đau lắm không?_Chanyeol đỡ Clara dậy, hỏi.
    -Không sao đâu ạ. Em đi được, chúng ta đi tìm tiếp thôi_Clara trả lời.
   -Ừm, vậy để anh đỡ em_Bọn họ đứng dậy, tiếp tục đi tìm tôi.

  "Tách" từng giọt nước khẽ rơi xuống trán tôi. Đôi mắt dần hé, tôi tỉnh dậy. Cái chân của tôi đau quá. Hình như là bong gân rồi. Loạng choạng nhìn xung quanh. Nơi đây thật tối tăm khó có thể nhận ra được đường về. Không biết mọi người đang ra sao nữa.
   Tôi lết mình ngồi tựa vào gốc cây tìm hơi ấm. Ở đây thật lạnh. Cái lạnh này như thấm vào tận sâu trong da thịt tôi. Tôi rùng mình. 

     -Khó tìm thật đấy. Chúng ta phải gọi đội cứu hộ thôi_Hana đứng lại, nói.
    -Nhưng chẳng phải là chưa đầy 24h sao. Cứ tìm tiếp đi đã_XiuMin nói.
   Ánh đèn lấp loá sau những vòm cây rừng tối tăm nhưng vẫn không thể chiếu đến chỗ tôi. Bất chợt, tiếng lá từ vòm cây phía xa động đậy. Tôi giật nảy thu mình lại. Nếu như đằng sau đám bụi cây đó là người thì thật may mắn biết bao còn nếu là một con vật gì đó thì thật sự tôi vẫn chưa muốn kết thúc đời mình sớm như vậy.
    -BE!!_Tiếng người gọi chợt vang lên.
   -Là anh. Người tôi luôn cần đã đến rồi_Tôi vui mừng định đứng dậy nhưng không thể.
   -Em sao rồi_Suho chạy đến chỗ tôi.
   -Lạnh...em lạnh_Tôi ấp úng.
   -Không sao rồi, anh ở đây_Anh dang dộng vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Ấm lắm. Tôi lịm đi.

_End chap_
Không biết chap này có hay ko nữa ta???

 [HOÀN] [fictionalgirl- EXO SUHO] Yêu người con trai của mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ