Lục An An vừa bước ra khỏi thư viện thì ánh nắng cũng dần tắt, chỉ còn lại một vài vệt nắng vàng còn vương trên những hàng ghế đá trong công viên.
- Thôi chết! Phố sắp lên đèn rồi. Mình quên mất hôm nay mẹ đi vắng, còn ba đến tận sáng hôm sau mới về, chỉ có ông anh trai ở nhà. Bữa tối của mình? Làm sao đây? Chết mất thôi!
Cô mãi mê đọc sách, đến lúc trời gần tối mới sực nhớ ra mình còn phải nấu bữa tối. Vừa thở hồng hộc, vừa chạy như ma đuổi. Bỗng... Cô như đụng trúng phải ai đó. Cả hai người đều ngã xuống đất.
- Này nhóc, đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường thế hả - Người kia to tiếng quát.
- Do anh không nhìn tui chớ bộ. Tránh ra cho tui đi! Không thèm nói với anh nữa! - Cô đứng lên chạy tiếp, chẳng quan tâm đến cái ánh mắt kia ngơ ngác nhìn theo.
....
- Phù... Mệt quá.... Anh hai ơi! Em về rồi... Mở cửa cho em!!
Nghe tiếng em gái, ông anh vội chạy ra mở cửa:
- Con nhỏ này! Em đi đâu mà bây giờ mới về? Anh đói chết mất!
- Em biết rồi... Em đi nấu ngay đây...
Cô xuống bếp, tay mở tủ lạnh, may mà vẫn còn một ít thức ăn. Cô lớn từng tuổi này, bây giờ mới là lần đầu tiên nấu ăn. Mấy lần trước chỉ đứng bên xem mẹ và cô giúp việc nấu. Hôm nay cả mấy người họ đều đi vắng. Bữa tối của anh em cô phải tự lo liệu.
- Làm gì trước đây nhỉ? - Cô lẩm bẩm
Cô bắt đầu nấu. Đầu tiên là...Nêm muối, đường, bột ngọt... Rồi... Bắt nồi lên bếp... Sau đó là... Bật bếp.... Và tiếp theo là... Chờ cho nó chín :-). Quy trình nấu ăn của cô chỉ có nhiêu đây thôi...
Cô ngồi vào bàn chờ đồ ăn chín. Tiện tay với lấy quyển ngôn tình trên tủ. Cuốn này mua đã lâu, đến nay mới đọc lại nó...
- Sơ mi đen, quần kaki trắng, vai đeo ba lô... Ế... Sao giống cái tên hồi chiều mình đụng trúng vậy ta? Mình chưa kịp nhìn kĩ mặt hắn, nhưng thoáng qua thì cũng rõ ràng là một soái ca ngôn tình.. - Cô cười thầm
Những hình ảnh của người này chợt lóe lên trong đầu cô. Cô bắt đầu nhớ lại từng chi tiết: người con trai khí chất điềm đạm,chân dài mét 8, nước da trắng mà vẫn toát lên vẻ nam tính, rồi cả trang phục của anh ta,... Cô thực sự rất muốn gặp lại anh ta lần nữa. Cô mãi nghĩ ngợi đến nỗi ngủ gật luôn trên bàn. Trong khi đó đồ ăn đang gần cháy xém trên bếp. Tiếng gọi của anh trai làm cô giật mình:
- Xong chưa em? Em nấu gì lâu quá vậy?... Trời đất! Khét quá....
- A~~~ Gì á? Cháy nhà à?- Cô mở mắt, tâm hồn còn lơ lửng trên 9 tầng mây...
Ông anh cô vội đi tắt bếp. Trừng mắt nhìn cô:
- Cũng may là chưa cháy nhà em ạ :-). Anh xuống chậm chút nữa chắc phải làm phiền mấy nhà hàng xóm với lính cứu hỏa rồi. Em nấu ăn hay là đốt nhà vậy?
- Haizz... Cũng may là không sao.. Em ngủ quên mất. Gắp thức ăn ra dĩa rồi ăn đi anh!
- Em tính cho anh ăn mấy thứ này thật hả? Cơm đâu?
- Cơm???... Không có cơm đâu anh... Em quên nấu rồi, hìhì!
- Vậy em liệu mà xử lý cái đống này đi, anh ra ngoài ăn.
- Anh đi đi! Nhớ mua về cho em đó~~~
- Mơ đi nhóc! Phạt em vì tội sơ ý đốt nhà... Không cho em ăn!
Cô không thèm nói lại. Vì cô biết, anh cô thương cô nhất. Tuy hay bắt nạt em gái nhưng cũng chu đáo lắm. Cứ có gì ngon là lại mua về chất đầy tủ lạnh. Nên mỗi lần anh ở nhà cỡ một tuần lễ là cô lại béo lên. Anh cô 23 tuổi, là sinh viên. Hết năm sau anh ra trường rồi. Khi đó, anh nói anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em gái ăn học.
.....
- Đồ ăn này. Ăn đi! - Anh trai về tới nhà, để đồ ăn xuống trước mặt cô.
- Woa... Là gà rán, mì ý,.. Toàn món em thích, ngon quá đi!!! Sao anh thần tốc vậy?
- Em cứ từ từ mà ăn. Anh đi ngủ trước.
Anh vừa đi khỏi, cô ngồi xuống ăn ngon lành, chẳng mấy chốc đã xử gọn hết toàn bộ thức ăn...
- Aiyo... No rồi. Đi ngủ thôi...
Cô cứ thế đi ngủ, không nhớ rằng ngày mai mình có 2 tiết Toán, bài tập còn chưa làm xong. Chẳng những thế, lại còn phải đón giáo viên mới. Ngoài ăn, ngủ, ngôn tình, cô chẳng quan tâm gì nhiều đến thế giới bên ngoài, đặc biệt là trường học. Có thể nói trường học là nơi cực kì đáng sợ đối với cô. Bởi vì... Nó không như trong ngôn tình. Chẳng bao giờ có Dương Lam Hàng đâu. Nhưng... Cô vẫn trông ngày trông đêm, một ngày nào đó, chắc chắn Dương Lam Hàng của cô sẽ xuất hiện.