Tối nay là buổi học kèm đầu tiên của cô. Trong lúc đợi anh đến, cô lại lôi mớ sách ngôn tình ra đọc. Chuẩn bị học cái môn nhàm chán a~~!
Cô ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ:
- Sắp 7 giờ rồi hả ta. Rồi rồi... Sắp tới rồi!
Nói xong, mặt mày cô bí xị, ngả ngửa người ra tiếp tục đọc sách. Lúc này, anh đã đứng trước cửa...
- Chào bác! Cháu đến hơi trễ ạ! Do có xíu việc...
Ba cô đáp:
- A. Không sao! An An, nó ở trên phòng!
Anh từ từ bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang, đưa mắt nhìn xung quanh. An An không ngờ được là anh sắp lên tới nơi, cô vẫn dán mắt vào cuốn ngôn tình trên tay (có H á :v) .
[Cạch]
Tiếng mở cửa phát ra... Xong đời rồi...Anh tiến lại, giật lấy cuốn sách:
- Em đọc thể loại này à? - Anh săm soi cuốn sách
- Thầy... Thầy đến lúc nào thế? Thầy tự ý vào phòng em thế à? - Cô hoảng loạn, cười méo xệch.
Cô đỏ mặt, bối rối nhón chân với tay giật lấy cuốn sách từ anh nhưng... điều đó là không thể. Cũng trách cô chiều cao khiêm tốn, 1m50 với 1m80... châu chấu đá xe à? Cô thẹn quá hóa giận, quát to:
- Thầy quá đáng vừa thôi nhá! Trả em! Ai bảo thầy vào phòng mà không gõ cửa!
Anh cười lớn:
- Ờ! Đi thình lình vậy mới phát hiện ra đầu óc em đen tối cỡ nào
- Kệ em! Quyền riêng tư của em! Thầy can thiệp làm gì?- Cô ngượng nghịu
- Cãi hả? Tịch thu!
Anh đưa cuốn sách ra sau lưng. Cô cứ quơ tay mãi mà bắt chẳng trúng. Sau cùng đành chịu thua. Mắc cỡ quá im lặng luôn...
- Còn đơ ra đó à? Lấy sách ra học bài! Không lẽ em định học cái loại sách này? - Anh giơ cuốn sách bị tịch thu ra trước mặt cô.
Cô nhăn mặt ngồi vào bàn, thái độ không phục, lật lật quyển sách Toán kẻ thù của cô. Chợt, cô ngước mặt lên hỏi anh:
- Sao thầy đến trễ thế?
- Thầy bận.
Nghe đến đây, cô bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng:
- Xì! Đi chơi với bà cô kia chứ gì. Thừa biết...
- Em muốn nói gì?
- À... Không có gì- Cô xua tay
- Ừ. Bắt đầu học!
Anh bắt cô căn đầu óc ra suy nghĩ toàn mấy cái bài đâu đâu làm cô mệt đến rụng rời. Cô thở dài:
- Haizz! Gì thế này?
Anh nhếch môi:
- Mới sơ sơ mà đã thấy khó à! Mấy bài này mà không biết hả? Mười mấy năm trời em học được cái gì?
Haizz... Cô tức đến phát điên rồi. Nhưng tại ba cô ở phòng kế bên nên chẳng dám lên tiếng. Cô cứ ngậm ngùi thở ra...
1 cái cốc đầu, 2 cái cốc đầu, 3 cái cốc đầu, 4 cái cốc đầu,...... Còn dài dài...
Cô đưa tay xoa đầu, tức ơi là tức:
- Đau wé!!! Bực rồi à nha!
- Muốn lấy lại cuốn sách lúc nãy thì học mau lên! Không nói nhiều à! - Anh nhéo tay cô.
Cô hết cách... Đành tuân thủ. Với hy vọng lấy cuốn sách đó, phải ráng học thôi...
................
Haizz... Tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua. Cô uể oải uốn mình nhìn lên đồng hồ. Ôi má ơi... Hết giờ rồi! Cô mừng quá, buông bút, hét lên:
- Hết giờ rồi thầy ơiiiiii!!!!!! Trả em cuốn sách
Cô chìa tay ra, cười hí hửng.
Anh đứng phắt dậy, lườm mắt:
- Muốn lấy lại hả? Với tới tôi trả!
Anh đưa quyển sách lên cao vút. Cô nhón theo đến mỏi chân. Hết nhón rồi lại nhảy. Tự dưng cô vấp phải cái gì đó dưới chân rồi... Ngã luôn vào người anh...