Chap 6

209 6 0
                                    

Cô đơ người một hồi lâu rồi tạm biệt anh về nhà. Vừa lúc đó, ba cô đi công tác về tới. Cô vui ra mặt, chạy đến chìa hai tay ra trước mặt ông:
- Thưa ba con mới đi học về. Quà con đâu???
Ba cô sụ mặt lại :
- Con nhỏ này! Ba nó mới về, không hỏi ba có mệt không mà còn đòi quà nữa hả.
- Hì hì... Dù sao thì con vẫn còn con nít mà...
- 17, 18 rồi! Con nít con non gì nữa con! - ông cốc đầu cô
- Ui da... Thôi chắc ba cũng mệt rồi. Ba vào nhà đi
- Ừ! Con vô đây. Ba có chuyện muốn nói
Cô ngạc nhiên:
- Có gì quan trọng mà nhìn ba gấp gáp vậy?
Ba cô từ từ ngồi xuống:
- Ba nghe nói lớp con có giáo viên mới. Qua lời giới thiệu của người ta thì ba được biết anh ta là con trai ông chủ của một tập đoàn lớn, dự định sẽ là đối tác của ba trong thời gian tới...
- Woaaa! Đã soái ca lại còn nhà giàu!!!!- Ba cô chưa dứt lời. Cô đã hét lên
- Hả? Gì con???
- À... À... Không có gì ba! Ba nói tiếp đi
- Con giúp ba mời anh ta đến nhà nhé, ba có việc cần nhờ anh ta giúp. Được không con?
- Dạ? Dạ?- Cô tưởng nghe nhầm nên hỏi lại
- Được không?
-À.. Dạ được! Khi nào vậy ba?
- Chiều mai là chủ nhật.... Được, chiều mai con nhé! Cảm ơn con trước! Ba lên phòng đây!- Ba cô tin tưởng vỗ vai cô
Không ngờ những lời này là sự thật. Thế là sắp được mời soái ca về nhà, cô vui lắm. Vốn định hét lên cảm ơn ba rồi... Nhưng ổng nhờ mình mà mình cảm ơn ổng thì kì quá nên thôi im luôn :)))
.......
Tối hôm đó, bạn nhỏ này vui đến không ngủ được. Cô trùm chăn bấm điện thoại on facebook tới gần 1,2 giờ sáng. Đến khi cô mệt quá, định buông điện thoại xuống thì chợt thấy chấm xanh ai đó sáng lên, cái avatar cùng với cái tên quen thuộc hiện ra. Là Hy soái ca!!! Cô nghĩ trong đầu: "Kì ta... Giờ này anh ta chưa ngủ?". Cô rất muốn biết anh đang làm gì. Nhưng đâu dám inbox. Thật bất ngờ... Vừa nghe tiếng "toong" một cái, avatar của anh nhảy ra trước mặt cô:
- Chưa ngủ hả?
- Làm cú đêm! - Cô cười nhe răng
- Nhớ ai mà không ngủ?
- Nhớ người thương...hihi.
- Người thương là ai?
- Là thầy :))
- Thật không?
- Không :)))))
- Ừ... Em được lắm... Làm tui mừng hụt :))))))
- Sao thầy chưa ngủ?
- Nhớ em....
  À không.... Soạn giáo án
Cô rep với tốc độ bàn thờ:
- Thầy zui tính ghê, hihi.... [Mặt cười]
  Chiều mai là chủ nhật thầy rảnh không?
- Chắc là rảnh :))
- Đầu giờ chiều qua nhà em nha! Ba em gặp thầy có xíu việc.
Đọc tin nhắn của cô, anh cười thầm: "Híhí. Sắp được ra mắt ba vợ", anh gãi gãi bàn phím rồi type lại:
- Ừ.
  Ngủ đi tiểu tổ tông!  Thức chưa đủ khuya hả?
- Kệ em! Đời tư của em mà thầy can thiệp hoài, thấy ghét!- cô cười khúc khích.
(Đôi lời tác giả: chọi oi.... Được ngta quan tâm sướng z ròy mà còn làm bộ làm tịch :))) )
- Ghét nhiều không?
- Nhiều- cô rep liền tay
- Ừm. Con gái nói ghét là thương :)))). Ghét nhiều là thương nhiều đó!
( Đôi lời tác giả: Chết cha... Con nhỏ sập bẫy rồi :-))
- Á.... Hix....- Cô trợn tròn mắt, một mình lại đỏ mặt...
- Thôi nha!!! Ngủ đi!
- Thầy ngủ ngon! [Tim] [Tim]
( Đôi lời tác giả: Tim luôn mới chịu... Thả thính qua lại hoài à!)
- Tim em cho tui hả?- Anh cười khanh khách, vừa cười vừa đập tay xuống bàn.
- Ơ... Tim em không móc ra cho thầy được đâu. Cho rồi lấy đâu em sống? - Cô nuốt nước bọt
( Đôi lời tác giả: Haha... Bà này lầy sợ :v)
- Ừm... Coi như em có chút thông minh đấy!
  Bye em nha! Ngủ ngoan nè...
Anh rep lại rồi tắt laptop. Anh thực sự rất vui, màn đêm có lạnh đến mấy thì trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp, không sợ nỗi cô đơn. Anh cảm thấy như có cô bên cạnh, hình như anh đã thích cô.... Vân vân, mây mây,....(Thôi nói tới đây đủ rồi :v hôm sau sẽ nói nhiều hơn hen! 😂😂)

Thầy ơi... làm người yêu em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ