Sáng hôm sau...
[Reng... Reng... Reng]
Chuông báo thức reo inh ỏi. Đồng hồ báo thức ở ngay dưới đuôi giường của cô nhưng cô không quan tâm đến nó, tung một cước đá nó bay luôn xuống đất. Xong lại ngủ tiếp. Đến khi mặt trời lên cao...
- Haizzz... 6h30... Còn sớm... Hả? 6h30? Còn 30 phút nữa!
Cô nhảy xuống giường. Chưa kịp gấp chăn mền. Cái giường lúc này như bãi chiến trường... Cấp tốc đánh răng, chải lại đầu tóc bù xù, nhai vội ổ bánh mì. Nhà cô cách trường học không xa nên cô chạy bộ tới trường. Vẫn là con đường ấy, vẫn là cái nơi chốn hôm qua, cô lại thấy thấp thoáng hình dáng anh chàng sơ mi đen kia đang tiến về phía cổng trường. Cô lại đang vội nên không để ý nhiều đến anh ta, cô chỉ cắm đầu chạy thật nhanh, may mắn là vừa vào đến lớp thì trống vừa đánh.
Sau tiếng trống, giáo viên bước vào:
- Chào các em, tôi tên là Thanh Hy, là giáo viên mới của trường, phụ trách lớp ta môn Toán. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau trong năm học này!
Cả lớp ồ lên:
- Woaaa... Đẹp trai quá!!!!
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vóc dáng ấy có chút...quen quen. Nhìn kĩ lại cô mới nhận ra là hắn, miệng cô lẩm bẩm :"Chết cha! Ổng là cái tên đẹp trai hôm qua mình đụng phải... Thôi rồi... Kì này chết chắc". Cô xanh mặt, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trong khi cô lặng thinh, đang há hốc mồm kinh ngạc thì thầy giáo kia đến gần. Thầy gõ nhẹ tay xuống bàn:
- Chào nhóc. Lại gặp nhau rồi!
Cô ngập ngừng chưa biết nói gì, mấy nhỏ bạn bàn bên cạnh ghé sát tai cô to nhỏ:
- Mày quen thầy à? Khi nào thế?
Cô lấy sách che mặt, nhận từ thầy giáo một cái cốc đầu đau điếng. Cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn thầy. Giọng cô run run:
- Thầy... Em xin lỗi... Không biết không có tội nha thầy!
- Sao? Hôm qua em gan dạ lắm mà??. Em yên tâm, tôi sẽ giáo dục con người không biết nói lý lẽ như em thật tốt! - Thầy cười nham hiểm
Cả lớp không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn nó cứ nhìn cô chằm chằm. Thầy nghiêm giọng:
- Tập trung! Chúng ta học bài mới.
Trong suốt tiết học. Thật ra không có nữ sinh nào tập trung cả, đứa nào đứa nấy lo chống cằm ngăm soái ca. Còn thầy, vừa giảng bài, thi thoảng lại đưa mắt nhìn con nhóc có mái tóc búp bê, răng khểnh, mắt to, da trắng đang ngồi ở bàn cuối. Từng câu, từng chữ của thầy mỗi lúc một đi sâu vào tâm trí cô. Từng bài giảng, từng con số bỗng dưng có sức hấp dẫn lạ thường. Cô chỉ biết chăm chú lắng nghe, lần đầu tiên cô thích môn Toán đến như vậy (không biết thích môn học hay thích người dạy nữa hihi 😊).
Giờ giải lao, mấy đứa bạn lại bao vây lấy cô, chúng nó cứ xúm xít hỏi mấy câu kiểu như: "Mày quen thầy lúc nào vậy?", "Sao thầy cốc đầu mày vậy?", "Sao hôm nay mày khác thường vậy",... Làm cô quay vòng vòng như chong chóng. Đột nhiên hôm nay trở thành người nổi tiếng.
Lúc ra về, trời bỗng đổ mưa lớn, cô lại quên mang ô (do chủ quan ấy mà 😂) . Cô nghĩ thầm: "Sao hôm nay đang nắng đột nhiên mưa vậy nhỉ? Chắc sẽ tạnh nhanh thôi". Cô cố chạy thật nhanh về nhà, nhưng mưa càng lúc càng to. Trong màn mưa, An An nhìn thấy một người con trai cầm ô đợi mình ngay phía trước, cô ngỡ mình nhìn nhầm. Nhưng không, anh ta tiến đến gần và che ô cho cô làm cô không khỏi ngạc nhiên. Giọng nói quen thuộc vang lên:
- Đi mau lên, ướt bây giờ! Tôi cùng em về nhé!
Người ấy bước đi cùng cô, lau nhẹ mái tóc cô, anh mỉm cười khiến trái tim cô dường như đang rung động. Lẽ nào đây là chút rung động đầu đời tuổi 17? Một cử chỉ nhỏ, một hành động nhỏ nhưng đủ sưởi ấm cả tâm hồn cô - tâm hồn của một cô gái mới lớn. Môi cô bất giác chợt cong lên, vui đến nỗi nói tiếng cảm ơn mà cũng ấp úng:
- Em...cảm ơn... thầy.
- Nhà em ở đâu thế?
- Ở gần đây thôi ạ!
- Thầy cũng ở trọ gần đó. Mới chuyển đến từ chiều hôm qua thôi. Đang lóng ngóng tìm được thì bị em đụng phải - Anh vừa nói vừa cười như được mùa
- Hihi... Tại lúc ấy em vội quá. Không ngờ cái anh soái ca bị em đụng là thầy - Cô cười khúc khích.
Anh đưa tay véo má cô:
- Đừng vội cười. Sau này tôi sẽ từ từ phạt em sau!
- Ok ok. Dù sao môn của thầy cũng là môn em tệ nhất. Em biết thế nào cũng chịu phạt - Cô nhếch môi.
- Bây giờ chưa giỏi. Sau này sẽ giỏi! - Anh cười gian tà
- Được vậy thì tốt quá... Hehe!
- À... Quên hỏi... Em tên gì thế?
- Lục An An! Tên em là... Lục An An
- An An tên hay nhỉ?
- Sắp đến nhà em rồi! Tạm biệt thầy ở đây nha! Em đi đây.
Cô quay lưng đi thì bị anh nắm tay níu lại:
- Trời còn mưa. Em cầm ô đi!
- Không cần đâu ạ. Thầy sẽ ướt đấy.
- Chân dài chạy nhanh mà em. Yên tâm, không ướt nhé!
Anh tạm biệt cô, rồi chạy đi mất hút làm ai đó một lần nữa đỏ mặt ngại ngùng không nói nên lời.