cảm nhận

3 0 0
                                    

Bổng cảm thấy có gì đó lé lên trong đầu , từ từ cảm nhận thì ra là kí ức nguyên chủ để lại .      Nhấm mắt ngẫm nghĩ lại . Ra là nguyên chủ này chết đi là do ngũ tiểu thơ Bình phủ đẩy ngã xuống ao nhưng không biết bơi ngợp thở nên chết .
Bổng nhiên một đám người xông vào trong đó có ông bà cha mẹ của thân thể này và các di nương .....
- "Bích nhi có cảm thấy sao rồi ".  Ngu thị ân cần hỏi trong mắt có cả lo lắng nữa .
-nương con vẫn ổn ạ .
- "ổn là tốt rồi ". Bình lão gia tử từ tốn nói .
- "Ngu thị sự việt này ta giao cho con , phải sử lý thật nặng cho ta , Vọng Tư  nó làm ta quá thất vọng." Bình lão gia tử  vẽ mặt nghiêm túc xen lẫn tức giận.
-"vân ạ ".Ngu thị cuối đầu trả lời .
- "Bích nhi con cứ an tâm dưỡng bệnh đi."
- " vân thưa phụ thân" Bình vọng Bích bình thản trả lời .
- "cháu gái ngoan của ta con làm ta lo lắng chết được" . Bình lão phu nhân từ ái nói .
-" Vọng Bích à thật ra Tư nhi không phải cố ý đâu con tin ta." Trần thị chạy đến nắm tay Bình Vọng Bích thành khẩn nói .
Trần thị mặc dù đã 39 tuy không đẹp bằng Ngu Thị nhưng bão dưỡng thích đáng trông chỉ khoảng 30 .
-" Trần thị ngươi buông tay ra sự thật rành rành ra thế ngươi còn dám sảo biện . Ta đã ra lệnh rồi ngươi không cần nói nữa , về lo mà dạy lại con mình đi nếu vọng tư gã sang an vương phủ dám làm ra chuyện mất mặt nữa liên lụy Bình gia đừng trách ta " Ngu thị đẩy trần thị ra nói .
- "Trần thị ngươi về dạy vỗ Tư nhi lại cho ta đừng để nó gã đi mất mặt Bình gia. " Bình khuân giận giữ nói . Thứ ông để ý nhất là tiền đồ và danh dự nên sự việt lần này để ông rắt tức giận .
-"lão gia " Trần thị muốn nói biện giải nhưng lại bị ánh mắt hung tợn của Bình Khuân làm hoảng sợ .
-"thiếp xin cáo luôi "  trần thị cấp tốc quay về .
-" thôi được rồi Bích Nhi vừa tỉnh còn chưa khỏe mọi người trở về để con bé nghĩ ngơi ." Bình lão gia tử từ ái nói .
Mọi người nói cáo từ rồi ra về hết , chỉ còn lại Ngu thị.
- "Bính nhi con cứ yên tâm để nương xử lí việc này , nương sẽ không để yên hai mẹ con đó ." Ngu thị ngiêm mặt nói .
-"con cứ nghĩ ngơi đi nương đi trước " NGU THỊ hiền lành nói .
- dạ nương. Bình vọng Bích diệu ngoan nói
Ngu thị mĩm cười đi ra . Vừa ra tới của lạ nghiêm nghị.
Bình vọng bích nhấm mắt lại rồi thiếp đi.
Qua lúc lâu cảm thấy có người lây mình.
"Tiểu thư" tiểu liên lây Bình Vọng Bính Nói
- ưm aaaa "
Vừa mở mắt ra là
A nhớ ời cô bé tên tiểu liên 16 tuổi lớn hơn nàng 1 tuổi .
- chuyện gì vậy tiểu liên . Bình vọng Bích hỏi.
-Tiểu thư người gán ngồi đậy ăn bát nhân sâm này đi , đây là nhân xâm ngàn năm trong của hồi môn của phu nhân lấy ra đó rất quý đó tiểu thơ . Người mau ăn đi . Tiểu liên thúc giục
÷oa là nhân sâm ngàn năm a . Phải ăn mới được . Kiếp trước đâu được ăn nhân sâm đâu phải ăn thôi.÷
-umk. Nàng nở một nụ cười rồi ôm lấy bát ăn
÷oa ngon quá à ÷
Thế là cô nàng nào đó lấy thế sét đánh không kiệp bưng tay ăn lấy ăn để , chóc lác sao liền hết một bát lớn nhân sâm .
- nô tỳ mang bát đi đây ạ
Ăn no say , chợt nàng nhớ ra một chuyên
- Tiểu Liên, ngươi có biết ngũ tiểu thư bây giờ sao rồi sau khi đẩy ta xuống hồ .
Nàng thật muốn biết a
- dạ thưa tiểu thư ,ngũ tiểu thư do còn 6 tháng nữa sẽ gã qua phủ An vương nên không thể phạt nặng chỉ phạt ở trong phòng đến khi suất giá và giảm một nữa tiền tiêu hàng tháng ạ . Tiểu thư người sẽ không lại xin cho ngũ tiểu thư chứ . Tiểu thư người không được làm vậy . Lần này ngài phải quyết tâm a ,người xuyết chết đó tiểu thư ai biết được còn có lần sau không . Ngũ tiểu thư ỷ mình sấp được gã qua An vương phủ nên mới dám làm vậy với tiểu thư . Nàng nghĩ mình gã cao lấm sao , nói là bình thê nhưng cũng  chỉ là làm thiếp thôi mà .
- thôi được rồi ,ngươi nói nhiều quá . Làm như ta  ngốc lắm vậy xin  tha cho kẻ suyết giết chết mình .
- dạ tiểu như vậy là tốt . Nô tỳ chỉ sợ người mềm lòng. Mà nhắt đến mới nhớ  An vương phi   bên đó mới 21 tuổi  gia thế cao là con chính thất của đại công chúa và Tỉnh thân vương nghe nói rất xinh đẹp lại còn rất giỏi sinh ra thế tử  tứ thiếu gia và một vị quận chúa ,sắp sếp đâu ra đó các tiểu thiếp không giám làm gì cả . ngũ tiểu thư qua đó chắt cũng chẳng có ngày lành gì .
- An vương có nhiều thiếp lắm sao
- nô tùy nghe nói tuy An vương mới có 25 tuổi mà  đã  có rất nhiều thê thiếp nào là 2 bình thê , 5 di nương , 4 tiểu thiếp , 7 , 8 cái nha đầu thông phòng ..... sau này không biết lại có bao nhiêu nữa đây . Chưa nói đến con của An Vương gồm 7 nhi tử , 5 nữ nhi .
-tiểu thư người nghĩ ngơi đi nô tùy đi giúp hứa mama chuẩn bị bủa tối cho tiểu thư .
- a tiểu liên bây giờ là canh mấy rồi
- dạ bây giờ đã là giờ ngọ 2 khắc rồi ạ
-umk . Ngươi đi đi .
Tiểu liên đi ra đống cửa lại . Chỉ còn lại mõi mình Bình vọng Bích ở lại, cô đang suy nghĩ
Xem sét từ vụ liên hôn và trí nhớ nguyên chủ để lại  thì có thể suy ra phụ thân nàng là một người ham hư vinh chỉ nghĩ đến tiền đồ của bản thân . Là dạng người trọng nam khinh nữ điển hình .còn về nhị tiểu thư Bình Vọng  Tư thì xem ra nàng số khổ có phụ thân như vậy . Nói đi cũng phải nói lại nàng ta cùng thật đôc ác chỉ vì nghen tỵ liền có thể hạ độc thủ với nguyên chủ , người có tính tình hiền lành . Nàng xem như hiện tại bỏ qua nhưng nếu nàng ta còn như vậy đối phó nàng , nàng liền không nương tay .
Thôi ngũ lấy sức . Công nhận nhân sâm ngàn năm có khác ăn vào liền sinh long hoạt hổ liền , bao khó chịu trước đều biến mất còn cãm thấy dầy năng lượng .

SÁNG HÔM SAU

Sau khi ăn cơm nàng muốn đi dạo một vòng  .
-tiểu liên . Tiểu sảo các ngươi theo ta ra hoa viên đi .
Tiểu sảo và tiểu liên  là nha hoàn nhất đẳng của nàng . Nàng còn 2 cái nha hoàn nhị đẳng là A hoa và A Tú . Một mama là hứu mama đều do nương nàng lựu chọn đến rất trung thành. Nương nàng Ngu thị là một người khôn khéo tài giỏi rất xuất sắt trong việt quản gia trước khi xuất giá còn được xưng là tài nữ tài sắt vẹn toàn .cha Nàng cũng là tài tử tuấn mỹ . Nàng thừa hưởng ưu điểm của hai người còn làm vượt trội lên . Với gương mặt tròn tròn khả ái xinh đẹp tuyện mỹ cùng thân hình ma quỹ , có lúc khi soi gương cũng tự mình ngẩn ngơ một hồi Ai .
Trở lại ra hoa viên
Nơi đây có rắt nhiều hoa nào là cúc .lan , mẫu đơn ..... đặt biệt là cúc có trên 50 loại đủ loại màu sắt . Chính giữa hoa viên là một cái ao rộng lớn trên mười mẫu trong có tròng hoa sen đang nở rộ rắt đẹp . Giữa ao là một cái đình lớn làm bằng gỗ lim thượng hạng ,bên trong đình có một cái bàn đá cẩm thạch màu xanh ngọc bích và vài hoa văn  . Xung quanh chiếc bàn là bốn cái ghế cũng làm bằng ngọc bích cùng loại với chiếc bàn .
Bình vọng Bích sau khi ngấm hoa xong cũng đã thấm mệt nên tiến đến bên đình nghĩ ngơi sẵn tiện ngấm hoa sen luôn. Vọng Bích trong lòng thầm nghĩ ÷chắt khoảng 2 tháng nữa sẽ có thể ăn nhị sen rồi .haha.÷
-Ây dô ! Đây chẳng phải là lục tiểu thư sau .
Nghe thấy lời nói này Vọng Bích liền quây lại nhìn xem ai đên . Chỉ thấy là một phụ nhân ăn mặc sang trọng tầm trông tầm 33 34 tuổi nhìn không biết bà đã gần ở tuổi tứ tuần rồi  đúng là nhờ bảo dưỡng tốt nên trông trẻ hơn tuổi thật . Dựa theo trí nhớ nguyên chủ đây là trần di nương của phụ thân nàng lúc mới tỉnh đã gặp  .
- Bích nhi gặp  qua trần di nương
-  gặp qua lục tiểu thư . Lục tiểu thư vẫn khỉe chứ   sợ quấy gầy đến lục tiểu thư . BÀ ta ăn nói nhẹ nhàng nhưng không dấu được sự cháng ghét trong đó .
- Vậy Bình nhi xin cảm ơn trần di a.
Bình Vọng Bích cảm thấy chán ghét kiểu người giả nhân giả nghĩa này nên có ý muốn li khai.
-Bích nhi cảm thấy hơi mệt nên xin phép cáo từ trước ạ .
Xoay người định rời đi thì nghe trần thị nói.
-A ! Lục tiểu thư ta còn có việt muốn nói . Thật  ra Tư nhi hôm đó đẩy lục tiểu thư chỉ là lỡ tay thôi không phải cố ý mông lục tiểu thư chớ trách . Nàng bây giờ rất đáng thương .

Xuyên Qua Để Thể HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ