Lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu là vào một ngày nắng giữa mùa mưa, khi cô đang đi lang thang khắp những ngóc ngách của Sài Gòn, gom góp nắng rơi vương vãi trên những mái nhà, trên những bức tường phủ kín cây vảy ốc, trên những ô cửa kính mờ mờ và cất vào chiếc máy ảnh bán tự động cũ rích. Lúc đó, cậu ngồi bệt bên vỉa hè, lưng tựa vào tường, mặc kệ tiếng xe cộ ồn ã, tiếng trò chuyện vọng ra từ quán ăn gần đó. Cậu ngồi đó, như một chiếc xích đu đặt nơi góc vườn của một ngôi nhà không có trẻ em. Trông cậu không buồn, chỉ là lặng lẽ, và có chút cô đơn. Bóng dáng đó khiến cô cảm thấy thân thuộc lắm, dù ngắm nhìn mãi cũng chẳng thể nhớ tại sao.Vì thế, lúc đó cô chọn tiến đến gần và ngồi bệt xuống cạnh cậu, tựa lưng áo vào bức tường cũ đã tróc vôi. Cậu chẳng hề đưa ánh mắt nhìn cô lấy một lần, nhưng cô cũng không có ý định rời đi. Hai đứa cứ ngồi mãi, cho đến khi đêm đã buông và phố xá đã lên đèn. Và khi đó, cậu mới ngẩng đầu lên, vu vơ hỏi, này, cậu có muốn đi ăn bún đậu không?
YOU ARE READING
Komorebi
RomanceKomorebi nghĩa là những tia nắng rọi qua lá, nhưng cũng có nghĩa là nỗi nhớ nhung dành cho người mình yêu.