Nhưng có một lần cô đã ngủ lại nhà cậu qua đêm. Hai đứa mặc nguyên bộ quần áo bẩn nằm lăn ra giường, cô bên phải còn cậu bên trái. Nệm giường có mùi của cậu, chăn cũng có mùi của cậu, cái mùi nước xả vải thoang thoảng lẫn trong thứ mùi mồ hôi nồng nồng. Cô nằm yên, lắng nghe tiếng gió khe khẽ từ chiếc điều hoà và nghĩ ngợi miên man cho đến khi cậu ôm cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi mới có người ôm cô dịu dàng đến thế. Bất giác, nước mắt cô chảy ra.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên cô kể. Cô nói, cô luôn buồn, cái kiểu nỗi buồn khiến cô không thể đưa bản thân ra khỏi giường, không thể làm bất cứ một việc gì. Cô chỉ có thể nằm bẹp một chỗ và nghĩ. Cô nghĩ về quá khứ, về những gì đã xảy ra, về những lỗi lầm chẳng thể nào sửa chữa. Cô không có khả năng thay đổi những chuyện đã rồi, nhưng điều đó không ngăn cô khỏi cảm giác nuối tiếc. Cô nghĩ về cuộc đời mình, về những chuỗi ngày dài nhạt nhẽo. Cô nghĩ về những nụ cười chẳng dành cho mình. Và thế là cô cứ buồn, buồn mãi. Những vết cắt là cách giúp cô thoát ra khỏi trạng thái đó, và giúp cô tỏ ra rằng cuộc sống của mình vẫn ổn.
Cô cứ ngỡ cậu sẽ im lặng. Nhưng rốt cuộc, cậu lại nói, có tớ ở đây rồi.
Đó là lúc cô biết rằng mình đã yêu.
YOU ARE READING
Komorebi
RomanceKomorebi nghĩa là những tia nắng rọi qua lá, nhưng cũng có nghĩa là nỗi nhớ nhung dành cho người mình yêu.