5

133 28 1
                                    

Những tháng ngày sau đó, cô nhận thấy bản thân cười nhiều hơn một chút, mơ mộng nhiều hơn một chút, và dành hết quãng thời gian rảnh rỗi của mình bên cậu. Một nụ cười mơ hồ của cậu đã đủ để cô vui mãi, nhưng một cái chau mày cũng khiến cô thấy phiền lòng. Sau quãng thời gian dài bơi trong nỗi buồn mênh mông, cô đâu ngờ được, mình lại có thể hạnh phúc đến vậy?

Cô từng mong rằng mọi chuyện có thể như vậy mãi, và cuộc đời cô sẽ chẳng khác nào những chuỗi ngày dài nhàn nhã bên cậu. Cô không dám buông lời yêu, chỉ sợ đánh mất cái mối quan hệ vốn có lẽ cũng đã không tồn tại giữa hai đứa. Cô tự dặn lòng, rằng mình sẽ không nhớ đến cái nắm tay dịu dàng từ một ngày rất xa đó, những ngón tay mảnh và lòng bàn tay dấp dính mồ hôi ôm trọn lấy những nỗi buồn chồng chất. Cô tự dặn lòng, rằng mình cũng sẽ không nhớ đến hơi thở mỏng manh lướt trên cổ khi vùi mình vào cơ thể ấm áp của cậu, hay hương nước xả vải quen thuộc quẩn quanh bên mũi. Cô tự dặn lòng mình thế, nhưng khi đêm về, hình bóng cậu ngập tràn trong những giấc mơ, và vấn vương trong tâm trí cô cả ngày hôm sau đó.

KomorebiWhere stories live. Discover now