Em vẫn luôn bên cạnh tôi…
Tôi đã chẳng nhận ra cho đến khi…
Ngày em đột nhiên biến mất.Lúc tôi nhận ra mình cô đơn nhất, chính là lúc tìm quanh không còn thấy Jimin nữa.
Cái cậu nhóc vẫn lẽo đẽo theo tôi từ năm bốn hay năm tuổi gì đó. Lúc đấy nhà cậu ta chuyển đến cạnh nhà tôi, cái căn nhà cũ có cửa sổ màu xanh dương xỉn màu đối diện cái cửa sổ phòng tôi.
Jimin nhỏ hơn tôi một tuổi, năm ấy thằng nhóc cùng mẹ nó mang bánh gạo qua nhà tôi, tay nó còn ôm con chó bông nhỏ màu vàng mỡ gà, chân đi dép có quai với hai cái tai chuột hai bên. Hồi đó nó dễ thương lắm, má hồng hồng. Tất nhiên là sau này cũng vậy.
Jimin đã lớn lên cùng tôi, lớn lên đầy tuổi thơ với Kim Namjoon này. Điều đánh dấu sự hiện hữu những kỷ niệm giữa cả hai là cây ngân hạnh nay đã ngang tầm chạm cửa sổ phòng hai đứa.
Jimin đã trồng nó, cây ngân hạnh nằm ngay giữa hàng rào hai nhà. Thực tế thì nó chếch qua nhà Jimin một chút, mà càng lớn thì nó lại vẹo qua nhà tôi một tí.
Hồi ấy. Hồi mà Jimin bắt đầu đi học, đi cùng tôi. Cái lúc mà trời vừa sáng, tôi còn đang ngậm một mồm đầy bọt kem đánh răng thì Jimin đã ôm con chó Chimy màu mỡ gà của nó đứng từ cửa sổ phòng nó, hú hét tên tôi.
“Nam Chun ahhhhhhh, em sẽ đi học với anh đó!”
Tôi đâu có chịu thua.
“Aiiiii mà thèmmmmmmm!”
“Mẹ anh hôm qua bảo rồiiiiiiiii….”
Jimin hét cho cố vô, và tất nhiên là tôi nghe thấy tiếng ho từ bên phòng nó, lúc đó tôi còn đang cố gắng kéo cái quần lên đến tận rốn và ngáp phát cuối cùng. Chẳng hơi sức nào đấu khẩu nữa.Jimin học lớp dưới, học ít hơn bọn tôi rất nhiều, về cũng sớm hơn nữa. Nhưng khi về, tôi ra đến gần cổng cũng là lúc Jimin nắm một nắm lá ngân hạnh nó nhặt đâu đấy nhảy xổ ra.
“Anh Nam Chunnnnnn.”
“Sao chưa về?”
“Mẹ Jimin không đón!”
“…”
“Jimin sẽ về cùng Nam Chun!”
Tôi lững thững bước đi trước, Jimin bẽn lẽn chạy theo sau. Chân nó ngắn lắm, bước mãi không theo kịp nên cứ đi được ba bước thì lại chạy. Tôi chả ưa gì nhóc này mấy nhưng với tư cách một đấng “nam nhi” lúc đấy, tôi không thể bỏ rơi đàn em của mình lại phía sau được.
Tôi đứng lại chờ, Jimin chạy đến kịp, mặt đỏ hết cả lên, miệng thì há ra hớp lấy hớp để không khí. Khổ thân.
“Đưa cặp đây anh cầm cho!”
Jimin nhìn tôi, tôi nhìn Jimin. Hai đứa nhìn nhau. Rồi Jimin bật cười khanh khách.
“Anh Nam Chun xem này, em chạy kịp anh rồi!”
Jimin khiến tôi thấy sự đời năm ấy bớt nhạt nhẽo cô đơn hơn. Cả tôi và nhóc con ấy đeo bám nhau cả mấy năm cấp một, rồi cấp hai, rồi có may ra thì cấp ba luôn.
Kể cũng ngộ, hồi ấy tới giờ tôi không thấy Jimin có bạn bè nào cả, một đứa cũng không luôn. Nó cứ lẽo đẽo theo tôi, rồi cũng cố thi vào chung trường cấp ba của tôi nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/OE] [NamMin/JoonMin] Ngân hạnh và Jimin của tôi.
Fiksi PenggemarCây ngân hạnh giữa nhà tôi và nhà Jimin đâm chồi rồi!