Hãy cho tôi 1 tia sáng hy vọng

214 5 8
                                    


Cũng như những ngày đi học khác nhưng sao hôm nay thời gian trôi qua thật lâu và chậm vậy, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc... Và rồi cái ngày dài ấy cũng qua, Tsurugi bước từng bước chân nặng trĩu như đeo chì về nhà. Trên con đường về, mặt trời vẫn tỏa ánh nắng dịu dàng, cây cối bên đường vẫn xào xạc, đung đưa cành lá như đang nói chuyện với nhau, những chú chim vẫn líu lo hát những bản nhạc vui vẻ,... Cả những người qua đường, những cặp đôi đi ngang qua, họ cũng vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn ko chút mảy may để ý đến vẻ mặt buồn rầu và tâm trạng bất bình của anh....

Vừa về đến nhà, anh nhìn thấy 1 chiếc tàu vũ trụ màu tím, to ở sân sau nhà. Nhưng điều đó cũng chẳng làm anh bận tâm lắm, bởi điều anh quan tâm duy nhất lúc này chỉ là Tenma mà thôi. Mở cửa bước vào nhà, anh thấy anh trai mình và Lalaya đang ngồi trên ghế sofa đối diện nhau nói chuyện. Vừa nhìn thấy Tsurugi, Lalaya chạy ngay ra cửa với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ:

- Tsurugi-kun, dạo này cậu có khỏe ko?

- Ờm.... Tôi cũng khỏe. Còn Lalaya-sama thế nào? -Tsurugi bỗng tạm thời ngừng nghĩ đến Tenma nhưng nét mặt vẫn còn chút đượm buồn

À, tôi ổn cả mà! Nhờ có cậu cả đấy, Tsurugi-kun! Mà sao... hình như tôi thấy cậu đang gặp chuyện gì ko vui đúng ko?...

Lalaya chưa dứt lời, dòng suy nghĩ mơn màn của anh về Tưnma lại ùa về. Anh nói:" Xin lỗi, tôi xin phép đc lên phòng 1 lúc."

Lalaya ngạc nhiên quay lại chỗ ghế sofa, hỏi Yuuichi:" Thưa anh, anh có thể cho tôi biết dạo này      Tsurugi gặp vấn đề gì được ko?"

Yuuichi với nét mặt hiền hậu, nở nụ cười nhẹ trên môi, ôn tồn trả lời Lalaya:" Thực ra anh cũng ko biết rõ cho lắm, đời tư của nó mà! Sao em ko ko lên hỏi trực tiếp em ấy nhỉ?"

Lalaya ngập ngừng:" Nhưng... em nghĩ cậu ấy cần chút thời gian yên tĩnh.... như cậu ấy vừa nói thây ạ?"

Vẫn bằng giọng dịu hiền, Yuuichi lắc nhẹ đầu rồi nói:" Chưa chắc đâu em! Đâu phải lúc nào gặp khó khăn, dành thời gian ra ở 1 ko gian yên tĩnh mà suy nghĩ mà suy nghĩ là giải quyết được đâu! Anh cho rằng bây giờ nếu em lên tâm sự với em ấy, biết đâu em có thể cho em ấy lời khuyên?"

- Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ! Tsurugi-kun cậu ấy thật may mắn khi có 1 người anh tâm lý như anh!- Nói rồi Lalaya lên tầng bước đến phòng Tsurugi

Tsurugi vứt cặp xuống đất, ngồi vào bàn học, khoanh 2 tay để lên trên mặt bàn. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Anh lạnh lùng trả lời:" mời vào"

Lalaya từ tốn bước vào căn phòng, ko quên 'ngước lên trên nhìn xuống dưới' ngắm ngía căn phòng của anh. Mặc dù đang trong nỗi buồn, Tsurugi vẫn ko quên phép lịch sự tối thiểu là mời cô ngồi.

- Lalaya-sama, cô có muốn ăn hay uống gì ko để tôi lấy?

- Ko cần đâu, tôi vừa được anh Yuuichi mời rồi. Mà cậu đừng dùng kính ngữ như vậy, dù sao tôi và hành tinh của mình cũng mang ơn cậu mà. Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.

Tsurugi lặng lẽ trở lại với chiếc ghế của mình. Đặt 2 tay lên đùi, anh bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi: "Cô đi cùng ai đến đây vậy?"

- Tôi có đi cùng những pixie và mấy người lái tàu. Họ đang ở trong tàu.

- Vậy à? Lý do cô đến đây là gì vậy?

- Tôi đến đây chỉ muốn thăm Tsurugi và những người bạn của cậu xem tình hình dạo này thế nào. Tôi ko ngờ rằng mình lại đến đúng lúc cậu đang gặp rắc rối như thế này. Thật xin lỗi......

- Ko sao đâu! Tôi phải cảm ơn và lấy làm vinh dự khi đc nữ hoàng của hành tinh phát triển nhất thiên hà đến thăm chứ! - Tsurugi nhếch môi lên cười nhẹ 1 thoáng

- Vậy thì cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì khiến cậu gặp nhiều khó khăn đến mức này ko?

Ánh mắt cam cụp xuống. Đôi mắt ánh nước long lanh đang cố gắng kìm những giọt nước mắt của mình. Rồi anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ, mở to con mắt ngắm nhìn bầu trời xanh, xanh thẳm giống như màu mắt của Tenma vậy. Anh kể câu chuyện của mình.....

- Tôi đã kể hết câu chuyện của mình rồi. Tôi nghĩ chắc cô ko có cách giải quyết đâu nhỉ? Dù sao đây cũng là vẫn đề của riêng tôi, cô ko cần cảm thấy có lỗi nếu ko giúp gì được... - Tsurugi nhắm mắt lại, nhẹ mỉm cười cho sự thất bại của mình

Lalaya cúi đầu xuống, ko nói được lời nào. Căn phòng trở nên thật tĩnh lặng, ngay cả từng hơi thở và nhịp đập của tim cũng có thể nghe thấy

Phá tan sự yên tĩnh đó, Lalaya cũng đứng dậy, tiến về chỗ Tsurugi đang đứng, 2 tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tsurugi, nhẹ nhàng nói:

- Với trực giác của tôi, tôi nghĩ rằng có 1 sự hiểu nhầm nào đó rồi, Tsurugi-kun ạ! Và cái hành động tỏ ra giận dữ trước mặt Tenma như vậy là ko hề đúng. Bởi vì cậu ấy có hiểu điều cậu đang muốn nói là gì đâu..... 

- TẠI VÌ CẬU QUÁ NGỐC, QUÁ NGU NGỐC ĐỂ CÓ THỂ HIỂU.... ơ.... tôi....

Tsurugi bất ngác hét lên với Lalaya, rồi lại chợt nhận ra ko ngờ mình lại bị mất kiểm soát như vậy. Anh quỳ xuống, cúi rạp người, đầu ko dám ngẩng lên, khẽ nói: "Tôi......tôi thực sự xin lỗi, thưa nữ hoàng...."

Lalaya bật cười thành tiếng, nói: "Tsurugi-kun, đứng dậy đi, tôi ko trách cậu đâu. Đó là 1 tính cách rất thú vị của cậu đấy, Tsurugi-kun ạ! Tôi lại được biết thêm về con người của cậu rồi!"

- Dạ....ko....thật sự ko phải.....- Tsurugi vẫn ở tư thế quỳ, ngẩng đầu lên nhìn Lalaya với ánh mắt cố gắng giải thích điều gì đó

Lalaya xoè rộng bàn tay trước mặt Tsurugi, nói với anh đầy tin tưởng: "Tsurugi-kun, cậu đang tự đánh mất đi hi vọng và niềm tin của chính mình đấy. Bây giờ hãy nắm lấy tay tôi và đứng dậy. Hãy đi tìm Tenma và hỏi xem rót cục mọi chuyện là như thế nào. Đừng để ánh sáng trong tim cậu bị dập tắt."

Tsurugi nắm lấy tay Lalaya, đứng dậy và ôm cô vào lòng: "Cảm ơn.... vì đã cho tôi 1 tia sáng hy vọng......"

Nếu đó là sự thật....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ