Liệu có phải là điềm báo

581 19 46
                                    


    Và lại thêm ngày nữa kết thúc, Tsu trằn trọc chìm vào trg giấc ngủ.

-Anh ơi!!!! Mk vào Kyoto chơi mấy ngày đc ko? Cả hè này em chẳng đc đi đâu cả, chán lắm rồi..... Dù sao cx sắp vào năm học rồi mà..... Đi mà, anh nhé!!!!! – Tsu năn nỉ vs giọng rất ngọt, đôi mắt long lanh nhìn Yuu.

Yuuichi mềm lòng vì rất hiếm khi Tsu cư xử như vậy: Đc rồi đc rồi! Vậy để anh sắp xếp lịch rồi thứ 7 tuần này đi nha. *^^*

-Giê!!! Yêu anh nhất nhà!!!!- Tsu cười sung sướng, hạnh phúc lắm

-Ở nhà có mỗi, em ko yêu anh nhất thì yêu ai???

Rồi ngày thứ 7 đó cx đến, Tsu phấn khởi lắm. Anh dậy từ sớm, chuẩn bị rất kĩ cho chuấn đi này. Chuyến đi cuối cùng cx diễn ra, Tsu nở nụ cười tươi từ hôm qua đến h, điều mà rất lạ vì chẳng bao h cậu cười nhiều như thế này,suốt ngày lạnh lùng rồi chẳng mở lời với ai. Đến nơi, vừa bước xuống máy bay, anh đã ngó nghiêng xung quanh, để ý rất kĩ những người xung quanh mk. Trên đường đến khách sạn anh cx như vậy. Anh để ý ko phải muốn ngắm cảnh đẹp nơi đây mà để xem có người anh cần tìm ko.

-Kyousuke! Em tìm gì mà trông chăm chú thế???

-Kyousuke! Kyousuke! Kyousuke!- Vừa nói Yuu vừa đập vào vai Tsu

-À À À!!!!! Ko có gì đâu anh! Em thấy ở đây có nhiều thứ mà chỗ mk ko có nên chăm chú nhìn chút thôi!!

Vừa về khách sạn, anh vội vàng để đồ đạclại trg phòng rồi ra ngoài. Anh đi đến tất cả những nơi gần khách sạn (là nơi lạ nên đi gần đấy để ko lạc đường). Mãi đến chiều muộn, khoảng gần 6h tối anh mới về phòng. Đến bấy h anh mới mở điện thoại thì đấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Yuu. Anh gọi lại cho Yuu, anh nghe thấy:

-KYOUSUKE, EM ĐẤY HẢ? EM ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY!????

-Em đang ở khách sạn rồi, anh ở đâu vậy về đi anh!!!

Chỉ trong chưa đầy 5' sau, Yuuichi đã về đến phòng của mk.

-CẢ NGÀY HÔM NAY EM ĐI ĐÂU VẬY??? EM CÓ BIẾT ANH LO LẮM KO???

-Anh ngồi xuống đây cái đã, có gì đâu mà anh cứ như có người chết vậy??? Em đi xung quanh gần khách sạn này thôi mà.

-HAIZZZ..... Em đi đâu thì cx phải nói trc với anh chứ.!!! Lại còn ko nghe điện thoại, ko trả lời tin nhắn nữa...._Yuuichi nói đến đây, 1 giọt nc trong suốt chảy dài trên 1 bên má của anh

-Yuuichi---- Em....em.... em xin lỗi mà.... Vậy ngày mai anh với em cùng ra chợ ngắm xem có gì hay ko nha!!!!

-Đc rồi! Em đi tắm rửa đi. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.

Hôm sau, Tsurugi và Yuuichi ra 1 khu chợ bình thường ở Kyoto. Không khí ko đc vui vẻ cho lắm: Tsurugi thì mải tập trung tìm kiếm 1 người, còn Yuuichi thì thấy em mk ko bình thường chút nên lo lắm,ko biết em đang nghĩ ngợi điều gì. Họ đi hết cả khu chợ rồi lại đi vòng lại thêm mấy vòng nữa,.... Cuối cùng đã đến trưa, h là hơn 11h30' rồi....

-Kyousuke!!!! H đã muộn rồi, hay là đi ăn thôi, việc của em em có thể làm sau khi ăn. Từ sáng đến h ngắm mãi mà vẫn chưa mua đc gì. - Yuuichi hỏi với giọng quan tâm

-Em.... Vâng! Hay là chúng ta vào cửa hàng hoa quả kia mua đi, ở đó có nhiều loại quả em chưa đc ăn bao h.

-Ukm, vào mua thôi.

Họ vào cửa hàng đó, ko thấy người bán hàng đâu Yuuichi gọi. Người bán hàng bước ra.... Cậu ấy trông còn trẻ lắm, trông chỉ như học sinh năm 1 trường cao trung. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu với 2 xoắn tự nhiên ở trên đầu. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

-Quý khách muốn mua gì ạ?

Cả Tsurugi và Yuuichi đều ngây người ra 1lúc lâu, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chặp vào người bán hàng.

-Dạ....quý khách làm sao vậy ạ?

Tsurugi chợt tỉnh lại, hỏi: Cậu tên gì vậy?

-Mk....mk là Tenma, Matsukaze Tenma. Có chuyện gì vậy?

"Vậy đúng là cậu rồi! Cậu đang làm gì ở đây vậy?".....

Nếu đó là sự thật....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ