Chap 7: Kì Thi

365 31 1
                                    


Mưa ngày càng to. Những giọt mưa cứ liên tiếp vẩy vào tấm lưng lạnh buốt của cậu. Áo trắng thấm ướt. Tóc cứ rớt tong tong nước. Đôi khi nó chảy vào mắt làm ChangKyun khó chịu không thôi.

Bỗng có một bàn tay ấm áp chạm vào vai cậu.

"Chưa về sao?"

Cậu giật mình quay lại. Là tên JooHeon đó. Cậu lẳng lặng quay đi, nghĩ tên kia sắp giở trò gì rồi. Nhưng một hành động đáng ngạc nhiên của hắn dành cho cậu tiếp theo: Hắn lấy tay mình lau một ít nước trên trán cậu, xoè bàn tay cậu ra rồi đặt ô trên đó "Cầm lấy ô mà về. Ở đây lâu quá cũng ốm nặng, một tuần nữa thi học kì I rồi, phải giữ sức khỏe."

ChangKyun ngỡ ngàng, hai mắt trợn tròn. Bàn tay lại nắm chặt cán ô.

"Ở đây lâu rồi cũng lạnh mà cậu mặc áo mỏng."

ChangKyun nhìn vào ô, xem hắn có giấu chiêu trò gì vào đây không. Ngắm mãi, cuối cùng kết quả nhận được là không. JooHeon đẩy ChangKyun ra ngoài mưa "Về ngay đi."

Cậu ngắc ngứ "Thế còn..."

JooHeon cười "Tôi về sau. Cậu về trước đi."

ChangKyun lặng lẽ đi về. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc JooHeon muốn chuộc lỗi, cậu sẽ bỏ qua lần này cho hắn. Cậu đúng là người rộng lượng và bao dung mà.

Một tuần nữa thi. Học sinh vùi đầu vào sách vở. Nghe nói đề thi năm nay khó lắm. Nhìn vậy mà từ đầu năm đến kì thi rất nhanh, không ngờ nổi.

ChangKyun đang đau óc cố giải một bài Toán mà cô giáo bảo sẽ vào đề thi. Đột nhiên điện thoại kêu một tiếng chuông ngắn. Tiếng chuông báo của ứng dụng Messenger. Cậu mở điện thoại, nick Facebook tên "JooHeon Lee" nhắn đến.

"Tôi là JooHeon đây.

Cậu là ChangKyun đúng không? Ôn bài chưa?"

À, ra là nick Facebook của JooHeon. ChangKyun trả lời.

"Ôn rồi."

"Tôi không lo mấy. Các môn phụ dễ lắm, chả cần ôn."

"Ừ. Sao?"

"Chỉ cần ôn mấy môn chính thôi. Đúng không?"

"Sao cũng được."

ChangKyun tắt mạng, đặt điện thoại xuống bàn, nhắn tin với nó mệt tim lắm.

***

"Sau khi chúng ta thi, cô sẽ cho cả lớp đi dã ngoại. Được chứ?"

Cả lớp hô lên vui sướng, mong kì thi này trôi qua nhanh. Cô giáo tiếp thêm "Cô sẽ giao cho hai bạn làm bánh đem đến."

Cả lớp im thin thít. Cô giáo xoa hai tay, chỉ vào chỗ ngồi của ChangKyun.

"Bạn lớp trưởng..." Rồi di chuyển sang vị trí bên cạnh "Bạn cùng bàn, Lee JooHeon."

Cả lớp hô lên lần nữa vì không bị cô giáo chọn. JooHeon mặt tỉnh bơ, còn ChangKyun oán hận "Lại phải làm bánh với tên này ư?"

***

Một tuần trôi qua. Kì thi đã đến. Trước tiên, học sinh sẽ thi các môn phụ. Hôm nay là thứ Hai. Giáo viên chủ nhiệm sẽ đọc lịch thi cho học sinh.

Sau khi nghe đọc, các môn phụ thi vào tận thứ Sáu và thứ Bảy, học sinh thở phào nhẹ nhõm, vậy là còn những ba, bốn ngày để ôn thi.

***

Cuối tuần.

Hôm nay và ngày mai thi các môn phụ. Đề thi dễ ợt, có bốn mươi lăm phút làm bài thì học sinh chỉ làm nhoáng cái mười lăm phút đến hai mươi phút. Thời gian còn lại thì lớp ồn như cái chợ vỡ. Tiếng gõ thước của lớp trưởng vẫn đều đều. Lũ học sinh ném giấy, trao đổi bài, nói chuyện ầm ĩ nhưng cô giáo cứ ung dung nhắm mắt say sưa. Khi thầy hiệu trưởng ghé qua, công đều nhờ lớp trưởng gọi dậy. Nhiều cô giáo đeo tai nghe, bật âm lượng hết cỡ để lấn át tiếng hét học sinh. Thấy thầy hiệu trưởng là gõ thước ầm ầm và liên tục chỉ ra ngoài cửa sổ. Thời này đến cô giáo còn hư chứ nói gì học sinh.

Thi xong môn phụ, lòng ChangKyun nhẹ hơn một xíu khi có một trăm viên sỏi đè thì bốn mươi viên sỏi đã biến mất.

Sáng thứ Ba và sáng thứ Năm tuần sau sẽ thi ba môn chính. Học sinh không còn thời gian nghỉ ngơi. Ôn thi như vậy cũng được, vài ngày ôn mệt mỏi lại đổi lấy được vài tháng ăn chơi và buổi dã ngoại cùng lớp. Trước ngày thi, cô giáo dặn học sinh phải giữ gìn sức khoẻ. Vậy là chả có ai ôn, ngồi đọc truyện và dán mắt vào điện thoại là chủ yếu.

Cứ ngỡ ngày mai sẽ quên hết kiến thức, nhưng không, nó vẫn y nguyên trong đầu. Học sinh tự tin bước vào phòng thi.

Chín mươi phút dành cho môn Ngữ Văn.

Sau chín mươi phút, học sinh chạy ào ra.

"Mày làm được bài không?", "Câu hai mày làm thế nào?", "Tao sai mất câu ba rồi, bị trừ những hai điểm!",...

ChangKyun vui vẻ, linh cảm bài làm rất tốt. Dù sao cũng nên tin tưởng nó, linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.

***

Hôm nay là thứ Năm.

Chín mươi phút dành cho môn Toán. Bốn mươi lăm phút dành cho môn Tiếng Anh.

Sau khi thi xong hai môn, học sinh nhẹ hết cả người. Trời đang mưa nhỏ, nhiều đứa manh động ra ngoài tắm mưa.

"Đừng bảo tao điên. Tao tắm mưa để rửa sạch mọi nỗi lo sợ đấy!"

Riêng lớp 8D lên gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô sắp xếp lịch đi.

"Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật các em được nghỉ. Im ChangKyun và Lee JooHeon sẽ có hai ngày thứ Sáu, thứ Bảy để làm bánh. Sáu giờ sáng Chủ Nhật các em sẽ tiến hành chuyến đi, đến tám giờ tối về. Địa điểm đi là sông Hàn. Các em biết địa điểm đó chứ?"

Cả lớp đồng thanh dạ vâng. Vậy là thống nhất, Chủ Nhật sẽ được đi chơi!

JooKyun | ObeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ